Tiểu Hàn không thể ngủ. Cậu nằm đó, đôi mắt mở to, nhìn lên trần nhà mà tâm trí rối bời. Những lời nói của Tử Nghiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu: "Em cần ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn, không nên cứ mãi ở đây." Cậu biết rằng anh chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, nhưng lời nói đó vẫn khiến cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
Sáng hôm sau, Tiểu Hàn thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Cậu cố gắng bình thường hóa mọi thứ, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Tử Nghiên đã đi làm từ sớm, để lại cho cậu một khoảng không gian tĩnh mịch, đủ để cậu suy nghĩ về quyết định của mình.
Buổi chiều, khi mẹ của Tử Nghiên vào phòng để nói chuyện, bà ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng. "Tiểu Hàn, con đã suy nghĩ về những gì Tử Nghiên nói chưa? Mẹ biết con có nhiều điều phải cân nhắc, nhưng mẹ muốn con biết rằng dù con quyết định thế nào, mẹ luôn ủng hộ."
Tiểu Hàn nhìn bà, lòng ngổn ngang. Cậu cảm nhận được tình thương từ bà, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng, cậu không thể trốn mãi trong sự che chở của gia đình này nữa. Cậu phải đối diện với tương lai, dù nó có mờ mịt đến đâu.
"Con... con nghĩ rằng con sẽ ra đi." Tiểu Hàn khẽ thở dài, cảm giác như vừa dứt khoát một phần của cuộc đời mình. "Con cần phải xa nơi này để tự tìm lại bản thân. Nếu con cứ ở lại, con sợ rằng sẽ không thể thoát khỏi những cảm xúc hiện tại."
Mẹ Tử Nghiên im lặng một lúc lâu. Bà đặt tay lên vai Tiểu Hàn, khẽ siết chặt như để truyền thêm sức mạnh cho cậu. "Mẹ hiểu. Mẹ sẽ nhớ con lắm, nhưng mẹ tin con sẽ tìm được con đường của mình. Đôi khi, xa cách là cách để chúng ta tìm lại chính mình."
Tiểu Hàn cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu không muốn rời xa nơi này, nơi cậu đã lớn lên và nhận được biết bao tình yêu thương. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể tiếp tục đối diện với Tử Nghiên mỗi ngày, khi trái tim cậu không ngừng kêu gào vì nỗi đau không được đáp lại.
---
Ngày Tiểu Hàn quyết định nộp hồ sơ vào một trường đại học ở thành phố khác, trời mưa nhẹ. Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi lất phất, lòng trống rỗng. Quyết định này có thể sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cậu, nhưng nó cũng mang đến nỗi đau lớn nhất từ trước đến nay.
Buổi tối hôm đó, Tử Nghiên trở về nhà muộn. Anh bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Hàn đang ngồi im lặng trên ghế sofa, anh dừng lại. "Em có ổn không?" Tử Nghiên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Tiểu Hàn khẽ gật đầu, nhưng không dám nhìn vào mắt anh. "Em đã quyết định rồi. Em sẽ rời xa nơi này. Em sẽ học đại học ở một thành phố khác."
Cả không gian như ngừng lại. Tử Nghiên đứng yên, không nói lời nào trong vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Anh hiểu. Đó là quyết định của em, và anh sẽ tôn trọng nó. Anh chỉ mong em sẽ hạnh phúc và tìm thấy điều em thật sự muốn."
Những lời nói của Tử Nghiên, dù là lời chúc phúc, lại làm trái tim Tiểu Hàn thắt lại. Cậu cảm nhận được sự xa cách giữa hai người, dù chưa rời đi nhưng đã có một khoảng trống không thể lấp đầy.
"Anh không giữ em lại sao?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng Tiểu Hàn trước khi cậu kịp suy nghĩ. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn Tử Nghiên, đầy mong đợi nhưng cũng sợ hãi.
Tử Nghiên nhìn cậu, đôi mắt anh trầm ngâm. "Anh muốn giữ em lại, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Nếu việc em đi sẽ giúp em tốt hơn, anh sẽ không ngăn cản."
Tiểu Hàn nghe thấy lời nói ấy, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim cậu như vỡ vụn thêm một lần nữa. "Vậy thì... em sẽ đi."
---
Đêm hôm đó, Tiểu Hàn nằm trong phòng mình, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cậu đã quyết định sẽ rời xa, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể buông bỏ. Tình yêu cậu dành cho Tử Nghiên vẫn còn đó, mãnh liệt và đau đớn, nhưng cậu biết rằng nếu tiếp tục sống cùng một mái nhà với anh, cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua được.
Ngày mai, Tiểu Hàn sẽ nộp hồ sơ và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn Tử Nghiên bên cạnh, không còn những kỷ niệm giữa hai người ám ảnh cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn sẽ mang theo tình cảm này, giữ nó trong một góc nhỏ của trái tim, nơi mà chỉ mình cậu biết.
Cậu nhắm mắt lại, thở dài. "Em sẽ rời xa, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, Tử Nghiên."
Updated 47 Episodes
Comments