Những ngày tiếp theo trôi qua trong không khí đầy hứng khởi và năng lượng mới. Tiểu Hàn dần cảm thấy mình hòa nhập hơn với cuộc sống nơi thành phố biển. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy với niềm háo hức khám phá những điều mới, và mỗi buổi tối, cậu lại cùng Minh và nhóm bạn trải nghiệm những hoạt động thú vị.
Trong một buổi chiều nắng đẹp, Tiểu Hàn và nhóm bạn quyết định tham gia một lớp học lướt sóng. Cảm giác hồi hộp và một chút lo lắng tràn ngập trong lòng cậu. Lần đầu tiên đứng trên chiếc ván lướt, Tiểu Hàn cảm thấy như một chú chim mới tập bay. Những cơn sóng lớn vỗ vào bờ khiến cậu cảm thấy phấn khích, nhưng cũng không ít lần cậu ngã nhào xuống biển.
Minh đứng trên bờ, cổ vũ cho Tiểu Hàn với những lời động viên. "Cố lên! Một lần nữa nào!" Anh cười lớn, ánh mắt đầy khích lệ. Tiểu Hàn cảm nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước.
Sau vài lần ngã và vấp ngã, Tiểu Hàn cuối cùng cũng đứng vững trên ván lướt. Cảm giác chinh phục được những cơn sóng mang lại cho cậu một niềm vui bất ngờ. Khi cậu lướt đi trên mặt nước, cậu như được bay bổng, thoát khỏi mọi lo lắng, và những ký ức về Tử Nghiên dần lùi lại.
"Wow, cậu làm được rồi!" Minh hò reo khi thấy Tiểu Hàn lướt sóng thành công. Cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng cậu. "Cảm ơn cậu đã khuyến khích mình!" Tiểu Hàn cười, cảm thấy mối quan hệ với Minh ngày càng gần gũi hơn.
Sau buổi lướt sóng, cả nhóm cùng nhau ăn tối tại một quán hải sản ven biển. Tiếng cười rộn rã vang lên, và không khí vui vẻ khiến Tiểu Hàn quên đi những nỗi niềm trong quá khứ. Thậm chí, cậu cảm thấy mình đã tìm được một gia đình mới nơi đây.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp nơi, Tiểu Hàn và nhóm bạn quyết định đi dạo bên bãi biển. Tiếng sóng vỗ rì rào và hương vị mặn mòi của biển tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Đột nhiên, Minh dừng lại và quay sang Tiểu Hàn, ánh mắt anh nghiêm túc.
"Tiểu Hàn, mình có điều này muốn nói với cậu," Minh bắt đầu, khiến Tiểu Hàn cảm thấy hồi hộp.
"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, lòng đầy mong chờ.
"Mình rất quý mến cậu. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, mình cảm thấy có một kết nối đặc biệt với cậu. Mình biết cậu vừa trải qua một cuộc chia tay đau đớn, nhưng nếu có thể, mình muốn được ở bên cạnh cậu nhiều hơn," Minh nói, giọng anh chân thành.
Tim Tiểu Hàn đập nhanh. Cậu không ngờ rằng Minh lại có tình cảm với mình. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến hình ảnh của Tử Nghiên. "Cảm ơn Vũ, mình rất trân trọng tình cảm của cậu," Tiểu Hàn trả lời, cảm thấy sự bối rối. "Nhưng hiện tại, mình cần thời gian để tìm lại bản thân trước đã."
Minh gật đầu, không hề tỏ ra thất vọng. "Mình hiểu. Mình sẽ luôn ở đây để ủng hộ cậu, bất kể điều gì xảy ra."
Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc trong sự ấm áp. Tiểu Hàn cảm thấy một phần mình thoải mái hơn khi đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với Minh. Cậu biết rằng sự kết nối này có thể không phải là tình yêu, nhưng ít nhất, nó cũng là một sự ủng hộ vững chắc trên hành trình của cậu.
Những ngày sau đó, Tiểu Hàn vẫn tiếp tục khám phá thành phố biển, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình đã có thêm một người bạn đáng tin cậy bên cạnh. Minh luôn đồng hành cùng cậu trong các hoạt động, từ việc lướt sóng cho đến tham quan những địa điểm nổi tiếng. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn khi có ai đó cùng chia sẻ những khoảnh khắc này.
Tuy nhiên, trong lòng cậu, nỗi nhớ Tử Nghiên vẫn hiện hữu. Mỗi khi đêm xuống, khi chỉ còn lại mình với những suy nghĩ, cậu không thể không nhớ về hình ảnh của anh. Cậu nhớ nụ cười, giọng nói và cả những lúc hai người bên nhau. Những kỷ niệm đó như những vết thương chưa lành trong lòng cậu.
Một buổi tối, khi ngồi bên bãi biển ngắm sao, Tiểu Hàn quyết định viết một bức thư gửi cho Tử Nghiên. Cậu không biết liệu mình có thể gửi nó hay không, nhưng cậu cần phải bày tỏ những gì mình đã giữ kín bấy lâu.
“Gửi Tử Nghiên,” cậu bắt đầu. “Em hy vọng rằng anh đang sống tốt và hạnh phúc. Mặc dù em không còn bên cạnh anh nữa, nhưng những kỷ niệm của chúng ta luôn sống mãi trong lòng em. Em sẽ luôn nhớ anh, và em cảm ơn anh vì những gì anh đã mang lại cho em. Em cần thời gian để tìm lại bản thân, nhưng em sẽ không bao giờ quên được tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ…”
Khi viết xong, Tiểu Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù không biết liệu Tử Nghiên có đọc được hay không, nhưng cậu cảm thấy việc bày tỏ những cảm xúc của mình là cần thiết.
“Có thể một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy con đường của mình, và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau,” cậu thì thầm, nhìn ra biển đêm bao la.
Và trong khoảnh khắc đó, Tiểu Hàn biết rằng dù có đi đâu, dù có trải qua những gì, tình yêu và kỷ niệm về Tử Nghiên sẽ luôn là một phần trong hành trình của cậu. Cậu sẽ học cách sống với nỗi nhớ, nhưng cũng sẽ mở lòng với những cơ hội mới mà cuộc sống mang lại. Hành trình của Tiểu Hàn vẫn còn dài, và cậu sẵn sàng đối mặt với mọi điều phía trước.
Updated 47 Episodes
Comments