Tiểu Hàn đứng trước cửa ga tàu, lòng cậu tràn ngập những cảm xúc hỗn độn. Cảnh vật xung quanh nhộn nhịp với tiếng nói cười, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch và những ánh đèn rực rỡ. Hôm nay, cậu sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, rời khỏi nơi đã từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp và cả những nỗi buồn.
Cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ lâu, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy những người khác cùng lên tàu, cậu lại cảm thấy lo lắng. "Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn không?" Cậu tự hỏi. Nhưng ngay khi những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí, hình ảnh của Tử Nghiên lại hiện lên, khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà họ đã cùng nhau trải qua.
Khi lên tàu, Tiểu Hàn chọn một chỗ bên cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài và cảm nhận gió lùa vào qua cửa kính. Mọi thứ ngoài kia dần trôi qua, nhường chỗ cho những cảnh vật mới lạ. Cậu biết rằng việc rời xa Tử Nghiên là một điều khó khăn, nhưng cậu cũng biết rằng cậu cần phải làm điều này để tìm lại chính mình.
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, và lòng cậu càng thêm hồi hộp. Cậu đã lên kế hoạch cho chuyến đi này tới một thành phố biển, nơi có những bãi cát trắng mịn và những làn sóng vỗ về. Cậu hy vọng rằng không khí mới mẻ nơi đây sẽ giúp cậu giải tỏa những nỗi niềm trong lòng.
Khi đến nơi, Tiểu Hàn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố biển. Những ngôi nhà màu sắc rực rỡ, những hàng cây xanh mướt và âm thanh của sóng vỗ vào bờ tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của bản thân trong không gian rộng lớn này.
Cậu thuê một chiếc xe đạp và bắt đầu khám phá những con đường ven biển. Gió biển thổi mát, và cảm giác tự do khiến cậu vui vẻ hơn. Tiểu Hàn dừng lại bên bãi biển, nơi những người khác đang tắm nắng và chơi đùa. Cậu không thể không nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên Tử Nghiên, khi họ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Nhưng lần này, cậu muốn tạo ra những kỷ niệm mới cho riêng mình.
Sau một ngày dài khám phá, Tiểu Hàn dừng chân tại một quán ăn nhỏ bên bờ biển. Khi thưởng thức những món hải sản tươi ngon, cậu chợt gặp một nhóm bạn trẻ vui vẻ, họ cười đùa và tạo ra không khí thật sôi động. Một chàng trai với nụ cười tươi rói, tên là Minh, đã chủ động bắt chuyện với cậu.
"Chào bạn! Bạn đến đây du lịch à?" Minh hỏi, ánh mắt đầy thiện cảm.
"Ừ, mình đến đây để thư giãn một chút," Tiểu Hàn trả lời, cảm thấy vui khi có người muốn trò chuyện.
"Tuyệt quá! Nếu bạn muốn, chúng mình có thể cùng nhau khám phá thành phố này. Chúng mình thường đến đây vào cuối tuần, và nơi này rất thú vị!" Minh đề nghị.
Tiểu Hàn do dự một chút, nhưng rồi cậu cũng gật đầu. "Thật tuyệt! Mình rất muốn khám phá thêm."
Kể từ đó, Tiểu Hàn và nhóm bạn mới đã có những buổi tối vui vẻ bên nhau, chơi đùa và chia sẻ những câu chuyện. Họ cùng nhau đi bơi, ăn hải sản và thưởng thức các món đặc sản địa phương. Dù lòng vẫn còn nặng nỗi nhớ Tử Nghiên, nhưng cậu cảm thấy niềm vui và sự kết nối dần quay trở lại.
Một buổi chiều, khi đang ngồi bên bãi biển cùng Minh và những người bạn, Tiểu Hàn bất chợt nhìn ra biển khơi. Mặt trời lặn dần, nhuộm cả bầu trời bằng màu cam rực rỡ. Cảnh tượng đẹp đẽ khiến cậu nghĩ về những kỷ niệm với Tử Nghiên, nhưng giờ đây, không chỉ có nỗi buồn mà còn là sự hy vọng.
"Tiểu Hàn, bạn đang nghĩ gì vậy?" Minh hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"À, mình chỉ đang nhớ đến một người bạn cũ. Mình đã rời xa người đó và cảm thấy... khó khăn," Tiểu Hàn thành thật chia sẻ.
Minh nhìn cậu bằng ánh mắt thấu hiểu. "Tình yêu đôi khi có thể khiến chúng ta đau khổ. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và chúng ta cần phải mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ."
Nghe những lời này, Tiểu Hàn cảm thấy được động viên. Cậu nhận ra rằng dù có ra sao, bản thân cũng cần phải sống trọn vẹn với hiện tại, và tìm kiếm niềm vui cho chính mình.
Khi hoàng hôn buông xuống, Tiểu Hàn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu không thể quên Tử Nghiên, nhưng cậu cũng không thể sống mãi trong quá khứ. "Mình sẽ sống cho chính mình, tìm kiếm niềm hạnh phúc," cậu thầm hứa trong lòng.
Buổi tối, khi trở về nơi ở, cậu mở cửa sổ để gió biển lùa vào. Tiếng sóng vỗ về, cùng với ánh sáng của những vì sao khiến cậu cảm thấy bình yên. Tiểu Hàn hiểu rằng mỗi bước đi trên con đường mới này sẽ là một phần của hành trình tìm kiếm bản thân.
"Em sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, Tử Nghiên," cậu thì thầm trong bóng đêm, nhưng lần này, không chỉ là nỗi nhớ mà còn là niềm tin vào tương lai.
Updated 47 Episodes
Comments