Tháng ngày trôi qua như một cơn gió nhẹ, Tiểu Hàn chuẩn bị cho những ngày tháng mới đầy hứa hẹn, nhưng nỗi nhớ Tử Nghiên vẫn thường trực trong lòng cậu. Ngày cuối cùng trước khi rời xa nơi này, cậu quyết định sẽ gặp Tử Nghiên một lần nữa. Dù biết rằng lời chia tay sẽ rất khó khăn, nhưng cậu không thể để mình ra đi mà không nói lời nào.
Buổi chiều hôm đó, trời trong xanh, cơn gió nhẹ thoảng qua. Tiểu Hàn tìm đến nơi mà hai người thường gặp nhau—công viên gần nhà. Những chiếc lá xanh rì đung đưa theo gió như muốn chúc phúc cho cuộc gặp này, nhưng trong lòng cậu lại trĩu nặng nỗi lo.
Khi đến nơi, Tử Nghiên đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Anh mặc chiếc áo phông đơn giản nhưng vẫn toát lên sức hút mà Tiểu Hàn không bao giờ có thể quên. Thời gian như ngừng lại khi cậu bước lại gần. Dường như Tử Nghiên cảm nhận được sự hiện diện của cậu, anh quay lại và mỉm cười.
"Em đến rồi à?" Tử Nghiên hỏi, giọng anh ấm áp nhưng vẫn chứa đựng sự nghiêm túc.
Tiểu Hàn ngồi xuống bên cạnh, lòng chợt cảm thấy nặng nề. "Em muốn gặp anh trước khi đi. Có một vài điều em muốn nói."
"Anh cũng có nhiều điều muốn nói với em," Tử Nghiên đáp, ánh mắt anh đầy chân thành.
Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Tiểu Hàn hít một hơi thật sâu, quyết tâm bày tỏ cảm xúc của mình.
"Tử Nghiên, em... em không muốn rời xa anh. Nhưng em cũng biết rằng việc ở lại chỉ làm em đau khổ hơn. Em cần phải đi để tìm lại chính mình, để có thể vượt qua cảm xúc này," cậu nói, giọng run rẩy nhưng đầy chân thành.
Tử Nghiên gật đầu, ánh mắt anh sâu thẳm. "Anh hiểu. Nhưng thật sự, anh không muốn em đi. Anh muốn em ở lại, gần bên anh. Thời gian qua, anh luôn cảm thấy thiếu vắng khi không có em bên cạnh."
Nghe những lời đó, trái tim Tiểu Hàn như nhói lên. Cậu không ngờ Tử Nghiên lại có những cảm xúc tương tự. Nhưng cậu cũng hiểu rằng sự thật không chỉ đơn giản như vậy.
"Nhưng chúng ta không thể quay lại như trước nữa, phải không?" Tiểu Hàn hỏi, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần bi thương. "Mối quan hệ này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Em không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau này cùng em."
Tử Nghiên im lặng, đầu cúi xuống. Anh biết điều Tiểu Hàn nói là đúng. Giữa hai người đã có một ranh giới mà cả hai không thể vượt qua. "Tiểu Hàn, anh không biết phải làm thế nào để khiến em thấy dễ chịu hơn. Anh muốn bảo vệ em, nhưng anh cũng không muốn giữ em lại nếu điều đó làm em đau khổ."
"Em không đau khổ vì tình yêu, mà đau khổ vì không thể yêu anh," Tiểu Hàn nói, nước mắt bắt đầu rơi. "Tình yêu này khiến em trở nên yếu đuối, khiến em không thể sống đúng với bản thân mình."
Tử Nghiên nhìn cậu, ánh mắt anh như đang cơn bão cuộn trào. Anh không biết phải nói gì, không biết làm gì để cứu vãn tình thế này. "Tiểu Hàn, anh yêu em. Nhưng nếu yêu em có nghĩa là để em ra đi, anh sẽ phải chấp nhận điều đó."
Những lời nói của Tử Nghiên khiến Tiểu Hàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu ôm lấy đầu gối, những giọt nước mắt cứ chảy dài. "Em cũng yêu anh, nhưng em không thể làm tổn thương anh nữa. Em cần phải đi, cần phải tìm lại chính mình."
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người, không ai dám nói ra lời nào nữa. Tử Nghiên đã mất đi một phần của mình khi nghe những lời của Tiểu Hàn. Anh hiểu rằng, dù hai người có yêu nhau đến đâu, thì vẫn có những ngã rẽ mà họ không thể đi chung.
---
Cuối cùng, Tiểu Hàn quyết định phải nói lời chia tay. "Tử Nghiên, em sẽ đi vào ngày mai. Em hy vọng anh sẽ nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta, và em cũng sẽ giữ mãi hình ảnh của anh trong tim."
Tử Nghiên gật đầu, đôi mắt anh long lanh. "Em hãy nhớ, dù em đi đâu, anh sẽ luôn ủng hộ em. Anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em."
Tiểu Hàn cảm thấy lòng mình xao xuyến. Cậu đứng dậy, bước lại gần Tử Nghiên, ôm chặt lấy anh như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. "Cảm ơn anh, Tử Nghiên. Em sẽ không quên anh đâu."
Cả hai đứng đó trong im lặng, một cảm giác thanh thản lấp đầy khoảng trống giữa họ, dù biết rằng ngày mai sẽ mang đến những thay đổi lớn lao.
Rời khỏi vòng tay của Tử Nghiên, Tiểu Hàn cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng cũng đồng thời nặng trĩu nỗi nhớ. Cậu quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc. Cậu không biết tương lai đang chờ đón mình là gì, nhưng cậu biết rằng, dù có ra sao, tình yêu dành cho Tử Nghiên sẽ mãi là một phần của cuộc đời cậu.
---
Trong đêm tối tĩnh mịch, Tiểu Hàn nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của Tử Nghiên hiện lên, từng kỷ niệm ngọt ngào, từng tiếng cười, từng giây phút hạnh phúc mà họ đã trải qua cùng nhau. Cậu thầm hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quên, sẽ luôn nhớ về người đã làm cho trái tim cậu sống động.
"Em sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, Tử Nghiên," cậu thì thầm trong bóng đêm. "Dù có đi đâu, anh sẽ luôn ở trong trái tim em."
Updated 47 Episodes
Comments