Những ngày sau buổi gặp gỡ tại triển lãm, Tiểu Hàn cảm thấy một sự chuyển mình trong chính mình. Dù cuộc sống bận rộn với việc học và nhiếp ảnh, cậu vẫn không ngừng nghĩ về Tử Nghiên. Cảm giác gắn kết và những kỷ niệm đẹp đẽ luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, và nó đã tạo động lực để cậu quyết tâm tìm hiểu lại mối quan hệ này.
Một buổi chiều, khi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc để hoàn thành bài tập, Tiểu Hàn nhận được tin nhắn từ Tử Nghiên. “Em có muốn đi dạo ở công viên vào cuối tuần này không? Anh muốn chúng ta có một khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện.”
Tiểu Hàn thấy lòng mình hồi hộp. Cậu rất muốn gặp lại Tử Nghiên, nhưng cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Sau một chút suy nghĩ, cậu quyết định trả lời: “Có, em rất muốn. Đến lúc gặp nhau rồi!”
Cuối tuần đến, Tiểu Hàn bước ra khỏi nhà với tâm trạng tràn đầy háo hức nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cậu chọn một bộ quần áo giản dị nhưng thanh lịch, mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc gặp gỡ.
Khi đến công viên, Tử Nghiên đã đứng đợi cậu ở một góc râm mát dưới tán cây. Nhìn thấy anh, Tiểu Hàn không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Tử Nghiên mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhưng sức hút của anh vẫn không thay đổi.
“Em đến rồi à,” Tử Nghiên mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp như ánh nắng mùa xuân. “Chúng ta đi dạo một chút nhé?”
Tiểu Hàn gật đầu, cả hai bắt đầu đi bộ dọc theo lối đi trải đầy lá vàng. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, cảm giác như thời gian vừa mới dừng lại. Trong không khí mát mẻ của buổi chiều, tiếng chim hót và những chiếc lá xào xạc hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động.
“Anh muốn nói về chúng ta,” Tử Nghiên bắt đầu, giọng anh đầy nghiêm túc. “Từ lần gặp mặt ở triển lãm, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn lặp lại sai lầm, nhưng anh cũng không muốn mất em.”
“Em cũng cảm thấy như vậy,” Tiểu Hàn thở dài, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Em nghĩ rằng chúng ta cần phải rõ ràng về những gì mình muốn.”
Tử Nghiên gật đầu. “Anh muốn thử một lần nữa, nhưng với điều kiện chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, kể cả những khó khăn có thể đến.”
Tiểu Hàn cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cũng đầy hy vọng. “Em đồng ý. Chúng ta cần phải thành thật với cảm xúc của mình và với nhau.”
Họ tiếp tục đi dạo, đôi lúc dừng lại chụp ảnh những khoảnh khắc đẹp. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ cảnh vật mà còn ghi lại cảm xúc và kỷ niệm của hai người. Tiểu Hàn cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng, như thể mọi thứ xung quanh đều sống động hơn.
“Em đã học được nhiều điều từ nhiếp ảnh,” Tiểu Hàn chia sẻ khi họ ngồi xuống một chiếc ghế đá. “Mỗi bức ảnh đều kể một câu chuyện riêng. Nó giống như tình yêu—đôi khi cần phải chấp nhận những điều không hoàn hảo.”
“Đúng vậy. Anh cũng đã học được điều đó,” Tử Nghiên nói, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Tiểu Hàn. “Tình yêu không bao giờ đơn giản, nhưng nó cũng chính là điều làm cho cuộc sống thú vị hơn.”
Tiểu Hàn cảm thấy trái tim mình rung động. Cậu biết rằng tình yêu của họ không thể trở về như trước, nhưng cậu cũng hiểu rằng cả hai đều đã trưởng thành hơn, đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ cùng nhau ngồi im lặng, ngắm nhìn bầu trời chuyển từ màu vàng sang màu cam rực rỡ. “Cảm ơn anh đã đến bên em,” Tiểu Hàn nói, giọng cậu nhẹ nhàng. “Em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh trong cuộc đời.”
“Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội để yêu em một lần nữa,” Tử Nghiên đáp, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. “Anh sẽ không để em phải hối tiếc.”
Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp diễn, mỗi câu nói đều chứa đựng những tâm tư và hy vọng về tương lai. Dù chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cả hai đều cảm thấy mình đã bước vào một hành trình mới—một hành trình mà họ sẽ cùng nhau khám phá.
Khi trời tối dần, Tiểu Hàn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Những nỗi lo lắng đã nhường chỗ cho niềm hy vọng. Cậu biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, giờ đây họ đã có thể đối mặt với chúng cùng nhau.
Và khi hai người đứng dậy để trở về, Tiểu Hàn cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của chính mình mà cậu đã mất đi—một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu biết rằng tình yêu không chỉ là những giây phút hạnh phúc, mà còn là sự hiểu biết, kiên nhẫn và cả quyết tâm để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
“Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đâu?” Tiểu Hàn hỏi, ánh mắt ngước lên nhìn Tử Nghiên.
“Đến nơi mà chúng ta mong muốn,” Tử Nghiên mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm. “Dù có ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau.”
Và với câu trả lời đó, Tiểu Hàn cảm thấy như mọi thứ đã bắt đầu lại từ đầu—một khởi đầu mới với đầy hy vọng và tình yêu.
Updated 47 Episodes
Comments