Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo thường ngày, nhưng với Tiểu Hàn, sâu trong lòng, cậu biết rằng chẳng có gì còn nguyên vẹn. Mối quan hệ giữa cậu và Tử Nghiên giờ đây không còn như trước, dù cả hai đều cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường. Tiểu Hàn vẫn tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình Tử Nghiên, nhưng từng khoảnh khắc gần gũi giữa hai người giờ đây là những vết dao âm thầm cứa vào lòng cậu.
Tử Nghiên vẫn dịu dàng với cậu, nhưng sự dịu dàng ấy giờ đây mang theo một khoảng cách vô hình. Tiểu Hàn cảm nhận rõ ràng từng lời nói, từng cử chỉ của anh đều có sự thận trọng, như thể anh sợ làm tổn thương cậu thêm lần nữa. Điều đó càng khiến Tiểu Hàn đau lòng hơn.
---
Một ngày nọ, khi cả gia đình đang quây quần bên bàn ăn, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi mẹ của Tử Nghiên nhắc đến việc cậu sắp phải lựa chọn trường đại học.
"Tiểu Hàn à, con đã nghĩ kỹ về việc mình sẽ học tiếp ở đâu chưa?" Mẹ Tử Nghiên hỏi, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng. Trong suốt những tuần qua, cậu đã tránh nghĩ về tương lai. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là cách làm sao để vượt qua từng ngày mà không để tình cảm của mình lấn át tất cả. Nhưng giờ đây, khi câu hỏi này xuất hiện, cậu không thể tránh né nữa.
"Con... con chưa nghĩ đến," Tiểu Hàn nói nhỏ, đôi mắt vô thức liếc về phía Tử Nghiên.
Tử Nghiên ngồi bên cạnh, trầm lặng như mọi khi. Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Tiểu Hàn, như đang chờ đợi một điều gì đó. Tử Nghiên biết rõ rằng việc Tiểu Hàn chọn đi đâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai. Và anh cũng không biết mình muốn gì.
"Còn chưa quyết định?" Mẹ Tử Nghiên hơi nhíu mày. "Con phải sớm suy nghĩ về tương lai của mình. Thời gian không còn nhiều đâu."
Tiểu Hàn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu chỉ thấy trống rỗng. Cậu muốn thoát khỏi sự ràng buộc với tình cảm dành cho Tử Nghiên, nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng được việc sống một cuộc đời không có anh bên cạnh. Cậu bế tắc giữa việc tiếp tục chịu đựng nỗi đau này và việc rời xa tất cả để quên đi.
"Anh nghĩ em nên xem xét những trường đại học ở xa," giọng Tử Nghiên bất ngờ vang lên, làm tất cả mọi người quanh bàn đều hướng ánh mắt về phía anh.
Tiểu Hàn sững sờ. Đôi mắt cậu dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Tử Nghiên vừa đề nghị cậu rời xa sao? Anh muốn cậu đi thật xa ư?
"Ý anh là sao?" Tiểu Hàn khẽ hỏi, giọng run rẩy.
Tử Nghiên không nhìn vào mắt cậu, anh chỉ nhìn xuống bàn, giọng nói trầm lại. "Anh nghĩ rằng một môi trường mới có thể giúp em phát triển bản thân tốt hơn. Em cần ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn, không nên cứ mãi ở đây."
Lời nói của Tử Nghiên như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Tiểu Hàn. Cậu biết rõ anh muốn tốt cho mình, nhưng nghe những lời này từ chính người mà cậu yêu thương lại đau đớn hơn gấp bội. Cậu đã hy vọng, dù là một chút mong manh, rằng Tử Nghiên sẽ không để cậu đi. Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn rất nhiều.
"Em hiểu rồi," Tiểu Hàn cố nén cảm xúc, cậu không muốn để mẹ Tử Nghiên nhìn thấy cậu yếu đuối. Cậu đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe. "Con xin phép đi lên phòng."
Cậu quay lưng bước nhanh lên cầu thang, bỏ lại phía sau bầu không khí lúng túng. Mẹ Tử Nghiên nhìn theo bóng lưng Tiểu Hàn, vẻ mặt bà thoáng buồn. "Tử Nghiên, con nói như vậy có nặng lời với nó không?"
Tử Nghiên im lặng không đáp. Anh biết mình đã làm tổn thương Tiểu Hàn, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào khác. Anh nghĩ rằng, nếu Tiểu Hàn rời xa anh, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Nhưng tại sao lòng anh lại cảm thấy nặng nề đến vậy?
---
Trong căn phòng yên tĩnh của mình, Tiểu Hàn ngồi co ro trên giường, mắt đỏ hoe. Cậu không thể ngừng nghĩ về những lời của Tử Nghiên. Cậu không thể hiểu tại sao anh lại muốn cậu rời xa. Dù đã biết rõ rằng giữa hai người sẽ không thể có gì hơn ngoài tình anh em, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn mong rằng Tử Nghiên sẽ giữ cậu lại, sẽ không để cậu phải đi đâu cả.
"Em phải làm gì đây, Tử Nghiên?" Cậu thầm thì trong bóng tối. "Em đã yêu anh suốt từng ấy năm, nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là sự từ chối lạnh lùng này."
Cậu ôm lấy gối, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu cảm thấy bất lực, lạc lõng, không biết mình sẽ phải làm gì trong những ngày tháng tiếp theo. Liệu cậu có thể sống mà không có Tử Nghiên bên cạnh? Hay là cậu sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của tình yêu không được đáp lại?
Đêm hôm ấy, Tiểu Hàn nằm đó, cô độc trong căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ. Tương lai của cậu, dù ngắn hay dài, giờ đây đều trở nên mù mịt.
Updated 47 Episodes
Comments