Tiểu Hàn thức dậy trong ánh nắng ban mai, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn vây quanh cậu. Mọi thứ đều giống như ngày hôm qua, nhưng mọi thứ cũng đã thay đổi mãi mãi. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá xanh đang đung đưa nhẹ nhàng. Tâm trạng cậu như thời tiết, vừa rực rỡ vừa u ám.
Cậu chuẩn bị cho chuyến đi, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Một phần cậu cảm thấy nặng nề khi phải rời xa Tử Nghiên, nhưng một phần lại háo hức với những cơ hội mới đang chờ đón. Trước khi đi, cậu quyết định ghé thăm một quán cà phê mà họ thường đến. Đó là nơi mà những kỷ niệm đẹp nhất của họ sống dậy, nơi mà tình yêu được bắt đầu.
Khi bước vào quán, hương cà phê thơm lừng hòa quyện với không khí ấm áp. Tiểu Hàn tìm một góc quen thuộc, nơi mà họ đã từng ngồi trò chuyện hàng giờ. Những bức tường phủ đầy hình ảnh của các cặp đôi hạnh phúc làm cậu cảm thấy nghẹn ngào. Cậu gọi một tách cà phê, nhưng hương vị của nó dường như đã nhạt nhòa so với những lần cùng Tử Nghiên thưởng thức.
Trong khi chờ đợi, cậu lấy ra cuốn sổ tay cũ, nơi ghi chép lại những kỷ niệm đẹp mà hai người đã chia sẻ. Những dòng chữ viết vội vã, những hình vẽ nguệch ngoạc hiện lên như những mảnh ghép của một câu chuyện tình yêu. Cậu không thể không mỉm cười khi đọc lại những ghi chú ngọt ngào, nhưng nỗi nhớ Tử Nghiên lại trào dâng trong lòng.
"Tiểu Hàn?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Hàn ngẩng đầu, trái tim cậu đập nhanh. Đứng trước mặt cậu là Lâm Vũ, người bạn thân thiết từ hồi còn học chung. Lâm Vũ mỉm cười, ánh mắt đầy thiện cảm. "Mình không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."
"Chào Vũ," Tiểu Hàn đáp, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Mình đang chuẩn bị cho một chuyến đi."
"Cậu có vẻ buồn bã," Lâm Vũ nhận ra, ngồi xuống cạnh Tiểu Hàn. "Có chuyện gì không ổn sao?"
Tiểu Hàn thở dài, cậu biết rằng việc giấu giếm cảm xúc không phải là điều dễ dàng. "Mình vừa chia tay... một người rất quan trọng."
Lâm Vũ gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. "Tình yêu luôn phức tạp. Nhưng đôi khi, rời xa là điều cần thiết để tìm thấy bản thân mình. Cậu có kế hoạch gì cho chuyến đi này?"
Tiểu Hàn nhìn ra cửa sổ, tâm trí cậu lang thang. "Mình muốn đi đến một nơi mới, tìm hiểu thêm về bản thân mình, và có thể, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời."
"Nghe thật tuyệt! Có thể cậu sẽ tìm thấy nhiều điều mới mẻ và thú vị," Lâm Vũ khuyến khích. "Nhưng đừng quên rằng mình sẽ luôn ở đây ủng hộ cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn bè vẫn là những người quan trọng nhất."
Nghe những lời chân thành đó, Tiểu Hàn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu và Lâm Vũ đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, và điều đó giúp cậu nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, dù có ra sao.
Sau khi uống cà phê và trò chuyện một lúc, Tiểu Hàn cảm thấy như mình đã lấy lại một phần sức mạnh. Cậu quyết định sẽ không để nỗi đau chi phối bản thân mình. Mình cần phải mạnh mẽ hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì Tử Nghiên.
Khi Tiểu Hàn rời quán cà phê, ánh nắng đã chói chang hơn. Cậu cảm nhận được sức sống của thành phố, và dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu nỗi nhớ, cậu biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ giữ những kỷ niệm đẹp về Tử Nghiên, nhưng cũng sẽ mở lòng với những trải nghiệm mới.
Và vì vậy, Tiểu Hàn bắt đầu hành trình của mình, bước từng bước trên con đường mới, với hi vọng rằng tình yêu và niềm vui sẽ một lần nữa tìm về bên cậu. Dù có ra sao, trái tim cậu sẽ luôn hướng về Tử Nghiên, như một ngọn hải đăng giữa bão tố, dẫn lối cho cậu tìm về.
Updated 47 Episodes
Comments