Mùa hè trôi qua với những ngày nắng dài và những cơn sóng vỗ rì rào bên bãi biển. Tiểu Hàn cảm thấy mình đang dần tìm lại được chính mình, nhưng những kỷ niệm về Tử Nghiên vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu như một hình bóng mờ nhạt. Cậu đã cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng đôi lúc, cậu vẫn không thể không nhớ đến những khoảnh khắc đẹp đã qua.
Một buổi chiều, Tiểu Hàn quyết định tham gia một buổi tiệc BBQ tại bãi biển với nhóm bạn mới. Đây là một cơ hội tốt để cậu hòa nhập hơn và quên đi những nỗi niềm trong lòng. Khi đến nơi, không khí vui vẻ cùng với tiếng cười đùa, âm nhạc vang vọng khiến cậu cảm thấy phấn chấn.
Trong số những người bạn mới, có một cô gái tên là Linh, cô rất vui vẻ và hoạt bát. Linh luôn lôi kéo mọi người tham gia vào các trò chơi thú vị. “Tiểu Hàn! Lại đây giúp mình nướng thịt nào!” Cô gọi, khiến cậu không thể từ chối.
Trong khi mọi người quây quần bên bếp nướng, Tiểu Hàn nhận ra Minh đang đứng một bên, ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn cậu. “Cậu nướng thịt cũng rất giỏi đấy!” Minh nói, giọng anh đầy hào hứng.
“Cảm ơn! Mình chỉ cố gắng làm cho mọi người vui thôi,” Tiểu Hàn cười đáp, cảm thấy ấm áp trong lòng. Sự ủng hộ từ Minh khiến cậu cảm thấy mình được trân trọng hơn.
Tiệc tùng kéo dài đến tận đêm khuya, mọi người bắt đầu nhảy múa và ca hát bên bờ biển. Tiểu Hàn hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, cảm giác như những lo âu trong lòng cậu dần tan biến. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình đã thực sự thoát khỏi quá khứ.
Tuy nhiên, khi bầu trời tối dần, những cảm xúc chênh vênh lại trở về. Tiểu Hàn tìm một chỗ yên tĩnh, nơi có thể lắng nghe tiếng sóng vỗ và suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Cậu ngồi trên cát, ánh mắt nhìn ra biển khơi mênh mông, và hình ảnh của Tử Nghiên lại xuất hiện trong tâm trí cậu.
“Anh sẽ như thế nào nếu ở đây?” Tiểu Hàn tự hỏi. “Liệu anh có vui không khi thấy em hạnh phúc?”
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cậu thấy Minh đang đến gần. “Mình thấy cậu ở đây một mình, có muốn quay lại không?” Minh hỏi, ánh mắt dịu dàng.
“Chỉ là một chút suy nghĩ thôi,” Tiểu Hàn thở dài. “Mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những kỷ niệm.”
“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ giúp cậu chữa lành,” Minh an ủi. “Cậu không cần phải một mình trong chuyện này.”
Tiểu Hàn cảm thấy cảm kích trước sự quan tâm của Minh. “Cảm ơn cậu, Minh. Mình thật sự rất quý trọng tình bạn này.”
Hai người ngồi bên nhau một lúc lâu, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Tiểu Hàn nhận ra rằng dù vẫn có những nỗi buồn, nhưng cũng có những điều tốt đẹp đang chờ đón cậu.
Đêm đó, khi quay về nhà, Tiểu Hàn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Dù quá khứ vẫn còn đeo bám, nhưng cậu đã tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống và những người bạn mới. Cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình của riêng mình.
Những ngày sau đó, Tiểu Hàn và Minh càng ngày càng gần gũi hơn. Họ thường xuyên đi ăn tối, cùng nhau khám phá thành phố và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Minh không chỉ là một người bạn, mà còn là một nguồn động viên quý giá trong những lúc cậu cần nhất.
Một buổi tối, trong một lần đi dạo bên bờ biển, Minh bất ngờ nắm lấy tay Tiểu Hàn. “Cậu biết không, mình đã nghĩ về cậu rất nhiều. Mình muốn cậu biết rằng, mình sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu,” Minh nói, ánh mắt chân thành.
Tiểu Hàn cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu không ngờ rằng Minh lại có tình cảm với mình nhiều đến vậy. “Cảm ơn cậu, Minh. Mình rất trân trọng điều đó,” cậu nói, nhưng một phần trong lòng cậu vẫn ngập tràn nỗi lo âu.
“Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Mình cần thời gian,” Tiểu Hàn thẳng thắn nói.
“Không sao, mình hiểu mà,” Minh cười, ánh mắt anh vẫn đầy ấm áp. “Mình chỉ muốn cậu biết rằng cậu không cô đơn.”
Tiểu Hàn cảm thấy nhẹ nhõm khi Minh không tỏ ra thất vọng. Cậu biết rằng mình cần thời gian để chữa lành những vết thương trong lòng. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng Minh mang lại cho cậu một cảm giác an toàn và vui vẻ.
Những tuần tiếp theo, Tiểu Hàn tập trung vào việc khám phá bản thân. Cậu tham gia các lớp học nghệ thuật, viết lách và tìm kiếm những sở thích mới. Mỗi ngày đều trở thành một hành trình khám phá mới, và những kỷ niệm về Tử Nghiên dần dần nhạt nhoà trong tâm trí cậu.
Một buổi tối, khi đang ngồi viết trong một quán cà phê ven biển, Tiểu Hàn chợt nhận ra mình đã không nghĩ đến Tử Nghiên trong một thời gian dài. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu biết rằng mình đã tiến một bước lớn trong việc vượt qua quá khứ.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra khi cậu nhận được một tin nhắn từ Tử Nghiên. “Tiểu Hàn, anh đang ở thành phố này. Em có muốn gặp anh không?”
Cảm xúc trong lòng cậu bỗng dưng trỗi dậy. Cậu cảm thấy hoang mang và hồi hộp. Liệu đây có phải là cơ hội để hai người hàn gắn lại những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh hay lại là một lần nữa khơi dậy những nỗi đau? Tiểu Hàn nhìn ra biển, lòng dâng trào cảm xúc. Cậu biết rằng một cuộc gặp gỡ với Tử Nghiên sẽ thay đổi mọi thứ.
“Chắc chắn mình sẽ gặp anh,” cậu quyết định trong lòng. Dù còn nhiều nỗi sợ hãi, nhưng cậu cảm thấy đã đến lúc đối diện với quá khứ và mở ra một trang mới cho tương lai.
Updated 47 Episodes
Comments