Thời gian trôi đi, Tiểu Hàn càng ngày càng đắm chìm trong nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh cậu chụp không chỉ là hình ảnh mà còn là một phần của tâm hồn, những cảm xúc lắng đọng từ cuộc sống. Cậu đã tham gia vào một cuộc thi ảnh của trường, và không ngừng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè cũng như từ Tử Nghiên.
Một buổi chiều, khi đang ở trong lớp học nhiếp ảnh, cậu nhận được tin nhắn từ Tử Nghiên. “Em có muốn đi xem triển lãm ảnh cùng anh vào cuối tuần này không?”
Tiểu Hàn cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu muốn gặp lại Tử Nghiên, nhưng cũng không chắc liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc vẫn còn sót lại. Dù sao, cậu quyết định trả lời. “Có, em rất muốn!”
Cuối tuần đến, Tiểu Hàn hào hứng chuẩn bị cho buổi đi xem triển lãm. Cậu chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn lịch sự, muốn để lại ấn tượng tốt với Tử Nghiên. Khi gặp nhau tại triển lãm, nụ cười của Tử Nghiên làm lòng cậu ấm áp hơn.
“Em trông rất tuyệt!” Tử Nghiên khen ngợi, ánh mắt anh sáng lên. “Anh thật sự rất vui khi được đi cùng em.”
Trong suốt buổi triển lãm, hai người trò chuyện vui vẻ về những tác phẩm nghệ thuật mà họ nhìn thấy. Cảm giác giữa họ như đang được hàn gắn, mặc dù một phần trong lòng Tiểu Hàn vẫn có sự e ngại về việc liệu tình cảm có thể trở lại hay không.
Khi đứng trước một bức ảnh lớn, Tiểu Hàn chợt nhận ra bức ảnh ấy được chụp từ một góc nhìn rất đặc biệt—cảnh hoàng hôn trên bờ biển, nơi mà hai người đã từng đến cùng nhau. Nó như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau thương.
“Anh nhớ lần chúng ta đi biển không?” Tử Nghiên hỏi, ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh. “Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của anh.”
“Em cũng nhớ,” Tiểu Hàn thừa nhận, giọng cậu có phần nghẹn ngào. “Đó là những khoảnh khắc mà em sẽ không bao giờ quên.”
“Có lẽ chúng ta đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như chúng ta mong muốn,” Tử Nghiên nói, có phần trầm tư.
“Đúng vậy,” Tiểu Hàn đáp, lòng cậu lại rối bời. “Em đang cố gắng để vượt qua mọi thứ và tìm kiếm con đường riêng của mình.”
“Anh hiểu,” Tử Nghiên nói, đôi mắt anh tràn đầy sự đồng cảm. “Nhưng anh cũng không thể ngừng nghĩ về em, về chúng ta.”
Cuộc trò chuyện trở nên nặng nề hơn, khi cả hai đều nhận ra rằng giữa họ vẫn còn một sợi dây kết nối sâu sắc. Tiểu Hàn cảm thấy một nỗi sợ hãi mới—sợ rằng nếu họ không dứt khoát trong việc định hình lại mối quan hệ, cả hai sẽ lại bị mắc kẹt trong những kỷ niệm đau thương.
Khi rời khỏi triển lãm, Tử Nghiên nắm tay Tiểu Hàn một cách tự nhiên, như thể anh không muốn buông tay. “Em có muốn đi uống nước không?” anh đề nghị.
Tiểu Hàn gật đầu, cảm giác như thời gian đã ngưng lại khi cả hai cùng bước đi bên nhau. Cảm xúc dâng trào khiến cậu phải đấu tranh với bản thân mình. Liệu cậu có nên tiếp tục mở lòng với Tử Nghiên, hay nên giữ khoảng cách để bảo vệ chính mình?
Họ dừng lại tại một quán cà phê nhỏ, không khí thật ấm cúng và thoải mái. Khi ngồi xuống, Tử Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành. “Tiểu Hàn, anh biết rằng chúng ta đã trải qua nhiều chuyện, và có thể chúng ta không thể quay lại như trước. Nhưng anh muốn biết em có còn tình cảm với anh hay không.”
Câu hỏi của Tử Nghiên khiến Tiểu Hàn cảm thấy lúng túng. Cậu mím môi, không biết phải nói gì. “Em không chắc. Em có cảm giác vẫn còn yêu anh, nhưng em cũng không muốn khiến cả hai chúng ta phải đau khổ thêm lần nữa,” cậu thành thật nói.
Tử Nghiên gật đầu, có vẻ anh cũng đã chuẩn bị cho câu trả lời này. “Anh cũng cảm thấy vậy. Anh không muốn tạo ra những đau đớn không cần thiết, nhưng anh cũng không muốn mất em lần nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Tiểu Hàn cảm thấy như họ đang đứng trên một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Dù lòng cậu tràn đầy cảm xúc, nhưng cũng đầy sự mơ hồ. “Chúng ta có nên thử một lần nữa không?” cậu hỏi, giọng cậu gần như thì thầm.
“Có thể. Nhưng chúng ta cần phải thật sự sẵn sàng và rõ ràng với nhau,” Tử Nghiên đáp, ánh mắt anh ánh lên sự hy vọng. “Nếu không, chúng ta chỉ đang lặp lại những sai lầm cũ.”
Tiểu Hàn gật đầu, cảm giác như một sự thỏa thuận không lời đã hình thành giữa hai người. Cậu biết rằng việc quay lại sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu không muốn phải tiếp tục sống trong sự mơ hồ. Họ đã có những kỷ niệm đẹp, và có thể, chỉ có thể thôi, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón họ ở phía trước.
Sau khi rời quán cà phê, Tiểu Hàn cảm thấy một gánh nặng đã được tháo bỏ. Dù không chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất cậu đã có thể mở lòng với Tử Nghiên một lần nữa. Cậu biết rằng mình cần phải sống thật với cảm xúc của bản thân, dù điều đó có thể dẫn đến đau khổ hay hạnh phúc.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Tiểu Hàn nghĩ về những gì đã nói. Dù con đường phía trước còn mờ mịt, nhưng cậu đã quyết định sẽ không ngừng cố gắng. Cậu sẽ tìm hiểu và khám phá bản thân, và cùng với đó, sẽ không ngại ngần tiến về phía Tử Nghiên. Dù tương lai có ra sao, tình yêu và những lựa chọn đều là một phần không thể thiếu trong hành trình cuộc đời này.
Updated 47 Episodes
Comments