Chương 18: Bão Tố Trong Tâm Hồn

Sáng hôm sau, Tiểu Hàn thức dậy trong một tâm trạng rối bời. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhưng cậu cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Nỗi đau từ cuộc tranh cãi tối qua vẫn còn vương vấn trong lòng. Tử Nghiên đã rời đi, và có lẽ sẽ không quay lại. Cậu cảm thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa dòng đời.

Kiên đã nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không có tâm trạng để trả lời. Cậu chỉ ngồi trên giường, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh Tử Nghiên vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, nụ cười ấm áp, ánh mắt sâu thẳm—tất cả đều khiến cậu cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi.

Đến chiều, một thông báo bất ngờ từ Kiên đã làm cậu bàng hoàng. Kiên muốn gặp cậu để nói chuyện về mối quan hệ của họ. Tiểu Hàn không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng, cậu cũng đồng ý. Cậu cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Kiên để hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra.

Tại một quán cà phê gần trường, Kiên đã đợi sẵn. Anh ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ, vẻ mặt trầm tư. Khi Tiểu Hàn bước vào, Kiên đứng dậy, ánh mắt anh có phần lo lắng.

“Tiểu Hàn, cảm ơn em đã đến,” Kiên bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng. “Anh biết hôm qua có thể đã rất khó khăn cho em.”

“Không sao,” Tiểu Hàn đáp, dù trong lòng cậu không hề cảm thấy dễ chịu. “Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.”

Kiên ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. “Anh không muốn làm cho em cảm thấy bị áp lực, nhưng anh cần phải biết rõ hơn về cảm xúc của em. Anh không thể tiếp tục nếu em vẫn còn vướng bận về Tử Nghiên.”

Tiểu Hàn cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu đã cố gắng quên đi Tử Nghiên, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh anh lại hiện lên. “Em... em vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng em cũng không thể cứ mãi sống trong quá khứ,” cậu thú nhận.

Kiên thở dài, vẻ mặt anh trở nên nặng nề. “Vậy em nghĩ gì về chúng ta? Liệu có còn cơ hội nào không?”

“Em không biết,” Tiểu Hàn nói thật lòng. “Em cần thời gian để suy nghĩ. Em không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng em cũng không muốn sống trong một mối quan hệ mà tâm trí em lại hướng về người khác.”

Kiên im lặng, ánh mắt anh lấp lánh chút đau đớn. “Anh hiểu. Nhưng anh cũng không thể chờ mãi được. Anh không muốn là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim em.”

“Anh không phải là người lấp đầy khoảng trống!” Tiểu Hàn gắt lên, cảm thấy sự tức giận dâng trào. “Em đã cố gắng tìm lại cảm giác sống động khi ở bên anh, nhưng Tử Nghiên vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em.”

Một không khí ngột ngạt bao trùm giữa hai người. Kiên cúi đầu, cảm giác tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt. “Có lẽ, đây không phải là thời điểm đúng đắn cho chúng ta,” anh nói, giọng nghẹn lại. “Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em.”

“Em không muốn mất anh, Kiên!” Tiểu Hàn khẽ nói, nước mắt bắt đầu rơi. “Nhưng em cũng không thể ép lòng mình quên đi người mà em yêu.”

Cuối cùng, Kiên đứng dậy, không nói thêm gì. Tiểu Hàn nhìn theo, lòng đau như cắt. Cuộc gặp gỡ này không mang lại cho cậu sự nhẹ nhõm nào, mà chỉ khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn.

Một tuần trôi qua, Tiểu Hàn như sống trong cơn mê. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều thấy trống rỗng. Mỗi đêm nằm xuống, hình ảnh Tử Nghiên lại ám ảnh cậu. Cậu nhận ra rằng việc dứt bỏ tình cảm với Tử Nghiên không hề dễ dàng như cậu tưởng.

Cuối tuần, Tiểu Hàn quyết định đi đến nơi mà cả hai từng gặp nhau lần cuối—công viên gần nhà. Ánh nắng dịu dàng, nhưng lòng cậu lại đầy xao động. Cậu cần một câu trả lời cho những cảm xúc lẫn lộn này.

Khi cậu ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, bất chợt nhìn thấy Tử Nghiên từ xa. Anh đứng đó, một mình, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng. Tiểu Hàn cảm thấy tim mình đập mạnh, nỗi nhớ như sóng cuộn trào trong lòng.

Tử Nghiên không nhận ra cậu, và Tiểu Hàn không biết liệu có nên gọi anh hay không. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định bước lại gần. “Tử Nghiên,” cậu gọi, giọng cậu run rẩy.

Tử Nghiên quay lại, vẻ mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh nhạt. “Tiểu Hàn. Em đến đây làm gì?”

“Em chỉ muốn nói chuyện với anh,” Tiểu Hàn nói, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng ta cần phải hiểu rõ những gì đang xảy ra giữa chúng ta.”

“Giữa chúng ta?” Tử Nghiên nhếch môi, vẻ mặt như một lớp băng lạnh lùng. “Em đã chọn Kiên. Anh không nghĩ rằng em còn muốn nói gì với anh nữa.”

“Không, không phải như vậy!” Tiểu Hàn kêu lên, cảm thấy nỗi lòng mình sắp vỡ vụn. “Em không thể quên anh, và em cũng không thể sống với những cảm giác này nữa.”

“Vậy em nghĩ anh nên làm gì? Chờ đợi em cho đến khi em sẵn sàng để trở về?” Tử Nghiên hỏi, ánh mắt anh như đang tìm kiếm câu trả lời từ sâu thẳm tâm hồn Tiểu Hàn.

Tiểu Hàn cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. “Em không muốn làm tổn thương anh. Nhưng em cũng không muốn khiến Kiên đau khổ.”

“Vậy em định đứng giữa hai người mãi sao?” Tử Nghiên thách thức, đôi mắt anh bừng bừng lửa giận. “Nếu em không biết mình muốn gì, thì đừng kéo anh vào cuộc sống của em!”

“Em chỉ muốn có một cơ hội để nói rõ mọi thứ!” Tiểu Hàn thét lên, những giọt nước mắt không thể kiểm soát được. “Em cần biết anh có còn yêu em không!”

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Tử Nghiên nhắm mắt, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong lòng mình. “Tình yêu không đủ để cứu vãn mọi thứ, Tiểu Hàn. Nếu em không thể chọn, thì có lẽ chúng ta nên chấm dứt ở đây.”

Câu nói của Tử Nghiên như một nhát dao sắc lạnh đâm vào tim Tiểu Hàn. Cậu không thể nói gì thêm, chỉ biết đứng đó, lòng đầy đau đớn. Tử Nghiên quay lưng bước đi, và Tiểu Hàn cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ.

“Đừng đi!” Cậu kêu lên, nhưng Tử Nghiên không dừng lại. Cậu cảm thấy như mình đã mất đi cả thế giới.

Trở về nhà, Tiểu Hàn chỉ muốn gục xuống và khóc. Tất cả mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Những mối quan hệ phức tạp, những cảm xúc lẫn lộn, tất cả đều khiến cậu cảm thấy kiệt sức.

Cậu đã đến giới hạn của mình, và giờ đây, một cơn bão đang cuốn đến, không ai có thể cứu vãn được. Tiểu Hàn biết rằng mình phải đưa ra lựa chọn, nhưng lựa chọn nào cũng đau đớn. Liệu cậu có đủ sức mạnh để đối mặt với những cơn sóng dữ đang ập đến? Hay cậu sẽ mãi sống trong sự mơ hồ của tình yêu không trọn vẹn?

Câu trả lời vẫn còn mờ mịt, nhưng Tiểu Hàn biết rằng, sớm muộn gì, cậu cũng phải đối diện với sự thật—dù cho sự thật đó có đau đớn đến đâu.

Chapter
1 Chương 1: Lời Nói Bị Chôn Giấu
2 Chương 2: Xa Cách
3 Chương 3: Khoảng Cách Mong Manh
4 Chương 4: Dằn Xé
5 Chương 5: Ngã Rẽ
6 Chương 6: Tình Yêu Trong Im Lặng
7 Chương 7: Bước Đường Mới
8 Chương 8: Những Hành Trình Mới
9 Chương 9: Những Ngã Rẽ Đầy Bất Ngờ
10 Chương 10: Giữa Những Cuộc Chạm Trán
11 Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
12 Chương 12: Những Dòng Cảm Xúc Chưa Nói
13 Chương 13: Những Cánh Cửa Mới
14 Chương 14: Những Lựa Chọn Đau Đớn
15 Chương 15: Giữa Những Ngã Rẽ
16 Chương 16: Những Cơn Bão Từ Quá Khứ
17 Chương 17: Vết Nứt Trong Tình Yêu
18 Chương 18: Bão Tố Trong Tâm Hồn
19 Chương 19: Sự Lựa Chọn Đau Đớn
20 Chương 20: Những Mảnh Ghép Ký Ức
21 Chương 21: Những Ngã Rẽ Mới
22 Chương 22: Hướng Đi Mới
23 Chương 23: Bình Yên Giữa Những Giai Điệu
24 Chương 24: Giao Thời Omega
25 Chương 25: Cơn bão nội tâm
26 Chương 26: Sự Quyết Tâm Mới
27 Chương 27: Vượt Qua Giới Hạn
28 Chương 28
29 Chương 29: Bước Qua Giới Hạn
30 Chương 30: Gió Thu Thổi Về
31 Chương 31: Tìm Kiếm Bản Thân
32 Chương 32: Giấc Mơ Vươn Tới
33 Chương 33: Những Bước Đi Mới
34 Chương 34: Những Kết Nối Đầu Tiên
35 Chương 35: Khám Phá Bản Thân
36 Chương 36: Bước Tiến Mới
37 Chương 37: Chuyến Đi Thực Địa
38 Chương 38: Dấu Hiệu của Thay Đổi
39 Chương 39: Khoảnh Khắc Bình Yên
40 Chương 40: Những Bước Đi Đầu Tiên Cho Tương Lai
41 Chương 41: Niềm Tin Mới
42 Chương 42: Hành Trình Mới Bắt Đầu
43 Chương 43: Những Bước Chân Đầu Tiên
44 Chương 44: Cơn Gió Mới
45 Chương 45: Những Ngày Đầu Của Hành Trình Mới
46 Chương 46: Ngã Rẽ Mới
47 Chương 47: Ánh Sáng Từ Những Hạt Mầm
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Lời Nói Bị Chôn Giấu
2
Chương 2: Xa Cách
3
Chương 3: Khoảng Cách Mong Manh
4
Chương 4: Dằn Xé
5
Chương 5: Ngã Rẽ
6
Chương 6: Tình Yêu Trong Im Lặng
7
Chương 7: Bước Đường Mới
8
Chương 8: Những Hành Trình Mới
9
Chương 9: Những Ngã Rẽ Đầy Bất Ngờ
10
Chương 10: Giữa Những Cuộc Chạm Trán
11
Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
12
Chương 12: Những Dòng Cảm Xúc Chưa Nói
13
Chương 13: Những Cánh Cửa Mới
14
Chương 14: Những Lựa Chọn Đau Đớn
15
Chương 15: Giữa Những Ngã Rẽ
16
Chương 16: Những Cơn Bão Từ Quá Khứ
17
Chương 17: Vết Nứt Trong Tình Yêu
18
Chương 18: Bão Tố Trong Tâm Hồn
19
Chương 19: Sự Lựa Chọn Đau Đớn
20
Chương 20: Những Mảnh Ghép Ký Ức
21
Chương 21: Những Ngã Rẽ Mới
22
Chương 22: Hướng Đi Mới
23
Chương 23: Bình Yên Giữa Những Giai Điệu
24
Chương 24: Giao Thời Omega
25
Chương 25: Cơn bão nội tâm
26
Chương 26: Sự Quyết Tâm Mới
27
Chương 27: Vượt Qua Giới Hạn
28
Chương 28
29
Chương 29: Bước Qua Giới Hạn
30
Chương 30: Gió Thu Thổi Về
31
Chương 31: Tìm Kiếm Bản Thân
32
Chương 32: Giấc Mơ Vươn Tới
33
Chương 33: Những Bước Đi Mới
34
Chương 34: Những Kết Nối Đầu Tiên
35
Chương 35: Khám Phá Bản Thân
36
Chương 36: Bước Tiến Mới
37
Chương 37: Chuyến Đi Thực Địa
38
Chương 38: Dấu Hiệu của Thay Đổi
39
Chương 39: Khoảnh Khắc Bình Yên
40
Chương 40: Những Bước Đi Đầu Tiên Cho Tương Lai
41
Chương 41: Niềm Tin Mới
42
Chương 42: Hành Trình Mới Bắt Đầu
43
Chương 43: Những Bước Chân Đầu Tiên
44
Chương 44: Cơn Gió Mới
45
Chương 45: Những Ngày Đầu Của Hành Trình Mới
46
Chương 46: Ngã Rẽ Mới
47
Chương 47: Ánh Sáng Từ Những Hạt Mầm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play