Một tuần trôi qua kể từ buổi gặp mặt với Tử Nghiên, Tiểu Hàn cố gắng tìm lại thói quen hàng ngày của mình. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập và những sở thích cá nhân, nhưng mọi thứ vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống mà Tử Nghiên để lại. Những kỷ niệm vẫn thường xuyên quay về, khiến cậu đôi lúc cảm thấy cô đơn giữa dòng đời.
Một buổi tối, khi đang ngồi trong quán cà phê, Tiểu Hàn tình cờ gặp Minh. Anh đang ngồi với một nhóm bạn và vẫy tay chào cậu. Cảm thấy vui vẻ khi gặp lại bạn, Tiểu Hàn tiến lại gần.
“Chào cậu! Lâu quá không gặp!” Minh cười tươi, ánh mắt sáng lên. “Cậu có khỏe không?”
“Mình ổn,” Tiểu Hàn đáp, nụ cười trên môi nhưng lòng vẫn có phần nặng trĩu. “Cậu thì sao?”
“Cũng ổn. Gần đây mình đang làm một dự án mới, khá thú vị!” Minh nói, nhìn Tiểu Hàn với vẻ hào hứng. “Mà cậu thì sao? Có gì mới không?”
“À, mình chỉ đang cố gắng thích nghi với mọi thứ,” Tiểu Hàn thở dài. “Cũng đã gặp Tử Nghiên một lần, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.”
“Có vẻ như cậu vẫn đang tìm kiếm điều gì đó trong mối quan hệ đó,” Minh nhận xét, ánh mắt anh đầy quan tâm. “Nhưng mình nghĩ nếu cậu muốn tiến về phía trước, cậu cần phải làm rõ cảm xúc của chính mình trước đã.”
“Đúng vậy. Mình cần thời gian để suy nghĩ,” Tiểu Hàn thừa nhận, cảm giác như mọi thứ đang bị kéo dài vô tận.
Nhưng chính vào lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. “Có lẽ mình cần phải thử những điều mới, tìm hiểu thêm về bản thân trước khi đưa ra quyết định.” Cậu quyết định.
“Nghe hay đấy! Cậu có thể tham gia một lớp học nào đó, hoặc đi du lịch đâu đó. Điều đó sẽ giúp cậu mở mang đầu óc,” Minh gợi ý, ánh mắt tràn đầy năng lượng.
“Có thể là một ý hay,” Tiểu Hàn gật đầu, trong lòng cậu dần dần xuất hiện một cảm giác hứng khởi. Cậu muốn khám phá thế giới xung quanh mình, không chỉ để quên đi nỗi nhớ mà còn để tìm kiếm những gì mình thực sự muốn.
Sau cuộc trò chuyện với Minh, Tiểu Hàn trở về nhà và bắt đầu tìm kiếm các lớp học trực tuyến về những sở thích mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, cậu quyết định đăng ký vào một khóa học về nhiếp ảnh. Cậu đã luôn đam mê chụp ảnh nhưng chưa từng có thời gian để thực sự theo đuổi nó.
Những buổi học bắt đầu vào tuần sau đó, và Tiểu Hàn cảm thấy hồi hộp như một đứa trẻ lần đầu tiên đi học. Cậu nhanh chóng kết bạn với những người cùng lớp và tìm thấy niềm vui trong việc chụp những bức ảnh đẹp của cuộc sống xung quanh. Nhiếp ảnh không chỉ là một sở thích mới, mà còn là cách để cậu thể hiện bản thân và cảm xúc.
Mỗi buổi tối, khi trở về từ lớp học, Tiểu Hàn cảm thấy mình đã có một phần cuộc sống mới. Dù tâm trí vẫn thường hay quay về những kỷ niệm với Tử Nghiên, nhưng cậu đã bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.
Một ngày nọ, trong khi chụp ảnh tại một công viên, cậu vô tình gặp lại Tử Nghiên. Anh đang dạo bước một mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào khung cảnh xung quanh. Khi thấy Tiểu Hàn, Tử Nghiên mỉm cười và tiến lại gần.
“Chào em, dạo này em thế nào?” Tử Nghiên hỏi, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm.
“Em ổn. Đang học nhiếp ảnh,” Tiểu Hàn đáp, cảm giác hồi hộp xen lẫn vui vẻ. “Còn anh?”
“Anh cũng tốt. Anh vừa hoàn thành một vài dự án công việc,” Tử Nghiên nói. “Thật tốt khi gặp lại em.”
Hai người bắt đầu trò chuyện, cảm giác như thời gian đã trôi qua không quá xa vời. Tiểu Hàn cảm nhận được sự kết nối vẫn còn đó, nhưng cũng không còn cảm giác nặng nề như trước.
“Em đang chụp ảnh à? Cho anh xem một vài bức nhé,” Tử Nghiên đề nghị, ánh mắt anh lấp lánh.
Tiểu Hàn lấy điện thoại ra và mở những bức ảnh mà mình đã chụp được. “Đây là một vài bức ảnh mà em thích nhất,” cậu nói, chỉ cho Tử Nghiên xem những khoảnh khắc đẹp mà mình đã lưu giữ.
Khi Tử Nghiên nhìn những bức ảnh, cậu thấy ánh mắt anh tràn ngập sự khen ngợi. “Em có tài đấy! Anh rất thích cách em nhìn thế giới,” anh nói.
Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Tiểu Hàn. Cậu không thể phủ nhận rằng gặp Tử Nghiên lại mang đến cho cậu một niềm vui mới, và cảm giác hạnh phúc khi được chia sẻ đam mê của mình với người mà mình từng yêu thương.
Sau buổi gặp gỡ đó, Tiểu Hàn cảm thấy như mình đã mở ra một cánh cửa mới, nơi mà những kỷ niệm không còn chỉ là nỗi buồn mà còn có cả những điều tươi sáng. Cậu biết rằng hành trình tìm kiếm bản thân vẫn còn dài, nhưng ít nhất, giờ đây cậu không cảm thấy đơn độc.
Trong lòng, cậu biết rằng mình cần phải tiếp tục tiến về phía trước, không chỉ vì bản thân mà còn vì Tử Nghiên—người đã từng ở bên cậu và giờ vẫn đang là một phần trong hành trình của cậu.
Updated 47 Episodes
Comments