Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Đồng hồ điểm 23:00
Trên con đường vắng thi thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua lại, bóng đèn đường vàng chiếu đổ bóng một thân thể mệt mỏi xuống mặt đường. Cô gái nhỏ vừa kết thúc ngày làm việc mỏi đang lê bước trở về khu nhà trọ quen thuộc.
Cô tên là Mộc Tử Quỳnh, năm nay cô đã ở cuối năm 16 tuổi. Cô chẳng có hoài bảo gì to lớn, kể từ khi gia đình tan rã ba mẹ cô ly hôn, mỗi người mỗi hướng thì cô đã mất đi lý tưởng sống của bản thân. Cô từ bỏ quê nhà, độc thân đến xứ lạ quê người làm công ăn lương cho qua ngày. Vài hôm trước cô vừa phụ giúp việc nhà, hôm nay cô vừa xin vào làm tại quán ăn, chưa quen cường độ làm việc nên khá là quá sức rồi.
Trước đây cô là một học sinh ngoan, luôn nỗ lực học tập và tham gia hoạt động thể thao năng nổ tại trường. Nhưng biến cố xảy ra cô mất định hướng của bản thân.
Giờ đây người chỉ biết đẳm chìm vào công việc làm thuê hiện tại và rảnh rỗi thì ra quán nét gần trọ để giải trí. Nhưng mấy hôm nay chuyển việc làm đi sớm về khuya khiến cô không có thời gian mà la cà quán nét được. Trời bắt đầu sấm chớp như sắp mưa. Đi đến gần cổng trọ cô thấy một xe bán nước di động, đang mệt cô ghé lại mua ly trà trái cây.
“Chị bán khuya thế? Nên về nghỉ ngơi thôi...”
Chị bán nước nhìn Mộc Tử Quỳnh cười nhẹ “Cuộc sống mà, chị mà nghỉ sớm thì giờ ai bán cho em? Coi như duyên đi ha...”
Mộc Tử Quỳnh im lặng và nhận nước trả tiển rồi đi vào phía cổng nhà trọ.
“Chúc em buổi tối vui vẻ nha !” Chị bán nước nói vọng theo. Cô quay lại khẽ gật đầu. Vào đến cổng trọ, con chó nhỏ ngày nào cũng đợi cô đi làm về lại chạy ra mừng, nay lại rón rén từng bước đề phòng nhìn cô. Quái lạ, nhưng cô không quan tâm lắm. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi, không có tâm trạng làm gì khác.
“Sao hôm nay cả người mệt lả, uể oải đến vậy chứ... Hay do mình bỏ game vài hôm nay nên bị stress rồi”
Cô nằm ngay xuống nệm dưới sàn, uống ly nước mát lạnh, cắm sạc điện thoại vào ổ điện rồi để kế bên chỗ nằm và lướt facebook thư giãn, một lúc cô bắt gặp quảng cáo về một tựa game mới ra mắt [ Quyền lực Hoàng Cung ]. Cô liền bị thu hút bởi đồ hoạ các nhân vật và trang phục rất bắt mắt và dòng chữ:‘Chân tình là nhất thời, quyền lực là cả đời’.
“Thú vị đó !!! Ể là game đánh lộn hay thời trang nhỉ, nhìn giới thiệu skin cũng đẹp quá nè”
Vì đang chán nên cô quyết định tải về. Thêm tính cũng có ưa thích game thời trang và yêu thích về cổ trang nên cô bấm chọn tải về rổi đi cắm điện nấu nước sôi úp ly mì một lúc.
“Chậc! Cập nhật kiểu gì mà nhích nhích như rùa bò thế này thì chừng nào được 100%”
Trong khi chờ đợi game cập nhật thì cô đi tắm, nhưng không để ý những giọt nước li ti từ ly trà tràn ra, len lỏi như những con rắn nhỏ bò về phía ổ điện đang phát sáng mờ ảo. Mộc Tử Quỳnh vẫn đang mải mê ngân nga khúc hát trong phòng tắm, những tia lửa nhỏ và khói cũng dần bốc lên cùng với thanh tiến trình trên màn hình điện thoại cập nhật nhanh hơn.
Tiếng sấm rền vang như một con quái vật đang gào thét, chớp lóe sáng chói, rọi vào căn phòng một màu đỏ rực của nguy hiểm. Tử Quỳnh cảm thấy sợ hãi vội bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả căn phòng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm lấy cô gái. Màn hình điện thoại lóe sáng một cái rồi tối sầm lại, trên đó hiển thị dòng chữ: 'LOADING 100%... KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG GAME THÀNH CÔNG’. Một luồng sáng chói loà bao trùm căn phòng, rồi vụt tắt, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người.
…
Hồi lâu…. cô nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch. Một giọng nói vang lên trong đầu cô “Chào mừng đến với thế giới mới”. Cô dần mở mắt ra trong mơ hồ, xung quanh chỉ toàn làn khói dày đặt, không thể thấy được điều gì khác.
“Cái gì vừa diễn ra vậy? Chuyện gì…. đây là tình thế gì? Không lẽ, mình đã….”
“Hoan nghênh tiểu chủ đã khởi động game hoàn tất” Một màn hình đỏ hiện ra trước mắt Mộc Tử Quỳnh cắt ngang suy nghĩ của cô. Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì cái hệ thống lơ lửng lại nói tiếp “Tiểu chủ! Ta là là hệ thống quản lí điều hành. Ta sẽ giúp đỡ người nhưng chỉ khi người thật sự cần….”
“Khoan!” Mộc Tử Quỳnh ngắc lời “Khoan đã… Này giám sát hệ thống gì gì đó tôi đang ở đâu và cái tình cảnh eo gì đang diễn ra vậy hả? Lúc nảy tôi còn ở trong phòng và 1 vụ nổ chói tai choáng váng cả đầu óc… Rồi bây giờ lại bảo là cái gì. Làm ơn mau giải thích và tôi muốn về nhà.”
Mộc Tử Quỳnh hoảng loạn nói liên hồi, trên màn hình hệ thống hiển thị chữ chạy theo lời nói của cô như vietsub.
“Đã nhận thông tin! Chào mừng tiểu chủ đến với game Quyền lực hoàng cung. Vụ nổ vừa rồi tại thế giới thực của tiểu chủ ta không thể tự tiện đánh giá. Nhưng chắc chắn một điều rằng tiểu chủ sẽ đảm nhận nhân vật này đến khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính được giao.”
“Không biết? Vậy chào mừng cái gì chứ. Hừ… Nếu không làm thì sao?” Mộc Tử Quỳnh tức giận.
“Tiểu chủ hãy bình tĩnh. Hệ thống sẽ giao nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ hằng ngày để tiểu chủ thực hiện. Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ bao gồm báu vật và vàng bạc được sử dụng để trao đổi. Tuỳ vào cấp độ nhiệm vụ chính sẽ phân thành từ sơ cấp đến cao cấp. Hãy thực hiện nhiệm vụ để nâng danh tiếng.”
“Không phải mơ chứ…” Mộc Tử Quỳnh ngơ ngác “Không lẽ mình thật sự đã…. Vụ nổ đó… Mình xuyên không vào game rồi sao!”
“Tiểu chủ! Người sẽ được cấp cho túi đạo cụ tân thủ và vàng ưu đãi. Hãy tiến vào phía cổng server, khi hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp đầu tiên tiểu chủ sẽ được cấp dinh thự trong hoàng cung.” Màn hình chuyển tiếp ‘Nhiệm vụ đầu tiên là Kết bạn.’
“Chúc tiểu chủ chơi game vui vẻ” Dứt lời, hệ thống đóng cổng trò chuyện ngay lập tức Mộc Tử Quỳnh bị rơi vào không gian khác đột ngột khiến cô choáng váng và cảm giác khó thở.
Người cô lập tức bị bao phủ bởi thể lỏng…. Là nước sao? Mộc Tử Quỳnh ngoi lên mặt hồ nước vội định hướng và bơi vào bờ… Cô thở dốc và cố trấn tĩnh lại được một lúc.
“Cái quỷ gì vậy chứ?” Cô nhìn ngó xung quanh, như vậy có tính là xuyên không không?
“Nè! Nè hệ thống! Đâu rồi? Đồ vô trách nhiệm!”
Cô dần lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh thấy được một túi đồ bên trong toàn là ngân lượng và ngân phiếu. Cô lại nhìn xuống bản thân…
“Quần áo này… Y phục chứ nhỉ… Hình như đây là đồ nam mà! Này hệ thống. Thế này là sao? Quần áo còn cấp sai giới tính nữa? Chăm sóc khách hàng… dịch vụ tệ vậy sao? Phải để chửi à? Khàn cả giọng rồi đấy. Mau ra đây!“
“Vị huynh đài này…..” Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng của Mộc Tử Quỳnh. Cô vội giật mình quay lại… Một gương mặt thư sinh nho nhã, tay cầm quạt và nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Khép nép tiến dần lại phía cô.
“Hả? Anh…. À không.. Huynh đài gì?”
Người thư sinh nghiên đầu khó hiểu nhìn cô. Thắc mắc “Đại ca ca! Huynh có sao không? Ta thấy huynh dường như vừa gặp sơn tặc và bị đẩy xuống hồ sao?”
Mộc Tử Quỳnh giật mình nhìn lại… Trời đất ơi, phải rồi, tự dưng đứng la làng 1 mình có phải ổng nghĩ mình khùng không? Tình thế cái gì mà muốn chui lại xuống hồ nước cho bớt nhục quá trời…
Thấy Mộc Tử Quỳnh đang trầm lặng, người thư sinh nói tiếp “Trông huynh cầm tay nải có phải huynh cũng là người đường xa đến đây định cư tại thành Xích Hoa Long này. Ta có thể đi cùng huynh không?”
“À ờ…. Đúng.. đúng rồi. Thật trùng hợp. Ta cũng đang trên đường vào thành này để định cư đó” Cô bối rối và lúng túng.
“Đệ là Chung Như Thuỷ. Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh…”
Mộc Tử Quỳnh ngạc nhiên thoáng chốc…Chết rồi… Người ta tưởng mình là nam… Giờ làm sao? Giữa thiên thanh bạch nhật 1 đứa con gái bị nghĩ là bị cướp, quần áo ướt sũng.. Không bị nghĩ là bị làm nhục mới lạ đó !!! Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao. Tên. Tên gì? Lăng Phong, Lãnh Hàn, HKT T1….. À có rồi!
“Tịch Si Thần! À… tại hạ Tịch Si Thần. Rất vui được kết bạn với Chung huynh”
Ha… May mà đã từng đọc qua vài tập tiểu thuyết nhớ được cái tên này, nhưng là bộ nào thì không nhớ rõ nữa.
Ánh mắt Chung Như Thuỷ sáng rực lên “Woa, Thần ca! Tay của huynh đẹp thật đó! Không những vậy khí chất còn khôi ngô tuấn tú nữa.”
Nà ní! Ôi má ơi cái gì mà lật mặt 1800° vậy nè ông thần chuối? Như vậy mình có nên tự hào về nhan sắc khôi ngô tuấn tú hay nên buồn vì bị nói khéo là lép đây.
Chung Như Thuỷ vội nắm tay Tịch Si Thần kéo đi “Vậy chúng ta đã là bạn hữu rồi, nhanh lên Thần ca. Chúng ta phải vào thành trước khi gặp sơn tặc, dã thú bên ngoài cũng nhiều không kém bọn tặc đó đâu”
“Ê khoan từ từ.. y phục ta vẫn chưa khô đó!”
"Không sao! Đệ đến từ Hoa Giang nhưng đã tan đàn xẻ nghé vì đắc tội với Hắc Thiên nên đệ mới đến đây. Còn huynh thì sao?"
"Hắc Thiên? Ta không nhớ gì... đầu óc bây giờ cứ như một mớ bòng bong..."
Những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt, che khuất đi một phần ánh nắng gay gắt. Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Hai bóng người đi bên nhau, in bóng dài trên con đường đất. Tiếng chim hót lảnh lót vang vọng khắp nơi, hòa quyện với tiếng gió thổi nhẹ, tạo nên một bản nhạc du dương.
Updated 106 Episodes
Comments
tecna kawai :3
Tình tiết hấp dẫn, đọc mãi không chán 😍
2024-10-09
5