Cửa tiệm nội thất đang đông khách đến xem, ông chủ có lẽ cũng là tân thủ nhưng chọn hướng kinh doanh “Tiệm của ta có nội thất được nhập từ phương Tây cũng có. Các vị cứ xem qua.”
Chủ tiệm tiến về phía Quân Thư Ảnh đang chăm chú nhìn vào bức bình phong “Vị công tử này có mắt nhìn hàng hiếm. Bình phong Hoa Thị nữ tứ đại mỹ nhân này vừa mới nhập về sáng nay. Mời công tử xem kỹ chi tiết trên này.”
Thư Ảnh vẫn đang chăm chú nhìn các chi tiết trên bức bình phong, cảm thán rằng một tác phẩm tinh xảo. Chung Như Thuỷ kéo Tịch Si thần vừa đi vừa lải nhãi đến trước cửa tiệm.
“Ca là người hống phiến đệ đi sắm đồ đó. Đệ chỉ nhìn vài thứ một chút xem có gì mua về phủ được không. Thần ca lại chạy mất nhanh như vậy. Thần ca muốn chơi xấu sao, bỏ đệ sao?”
Vài cô nương đi trên đường đều nhìn họ xì xầm bàn tán “Xem kìa họ thật anh tuấn quá đi mất!”
Tịch Si Thần nghe thoáng lại thầm nghĩ là khen mình hay ông Thuỷ này nhỉ? Bổng y bị thu hút bởi bức bình phong trong cửa tiệm mà Quân Thư Ảnh đang đứng “Đó… Không phải là Tứ đại mỹ nhân sao?” y dần tò mò tiến vào trong cửa tiệm.
“Ông chủ, bức bình phong này giá bao nhiêu?” Một cô gái đến bên Lệ Quân với vẻ hóng hách.
Ông chủ tay vuốt rau và ung dung cao ngạo “Tiểu thư! Giá vừa nhập về nóng hổi chỉ 20 lượng bạc”
Tất cả mọi người trong tiệm đều xôn xao lên “20 lượng sao?… Đắt thật đó!…”
Lệ Quân tay cầm quạt che miệng nhẹ nhàng nói “Cô nương có thể xem qua những bức khác. Vì món này là ta để mắt đến trước.”
“Thật không biết điều! Ta hỏi trước thì nói nhường là nhường dễ vậy sao? Ông chủ, Ta trả 30 lượng.”
Ông chủ tiệm như vớ được mối nên vội vàng “Tiểu thư….”
“40 lượng” Lệ Quân ngắt lời.
Chung Như Thuỷ hóng hớt “Thần ca! Náo nhiệt thật đó, huynh xem ai sẽ là người có được thứ đó.”
Tịch Si Thần nhìn chăm chú “Không ngờ cái hệ thống game này lại tỉ mỉ như vậy, nhìn những thứ đồ làm nên cũng rất tinh xảo. Cái này, mình cũng muốn có, là hệ thống cho mình ngậm thìa vàng mà. Sao lại không chơi.”
“Thần ca xem! Những đồ bày trí ở đây rất tinh xảo, chúng ta đều đang xây phủ rồi. Việc mua nội thất nên chọn nơi này cũng tốt đó.”
Ông chủ tiệm mừng thầm cuốn cuồng lên “Việc này… Công tử à… Tiểu thư.. Thật không may món này độc nhất. Nếu ai trả giá cao thì sẽ thuộc về người đó. Chứ không có hướng giải quyết thì lão phu đây cũng cảm thấy khó xử.”
“Có gì mà phải khó xử, ta trả 50 lượng” Nữ nhân hóng hách dần yếu giọng đi.
Tịch Si Thần lên tiếng “100 lượng!”
Mọi người đều hướng mắt về phía Tịch Si Thần “Cái gì? 100 lượng”, “Hắn là ai vậy”, “Đại thần phương nào ghé qua sao”, “Tỷ xem Đại thần đó thật nho nhã”.
“Công tử! Ngươi là người mới đến đây sao? Xin hỏi cao danh quý tánh!” Nữ nhân tiến tới chỗ họ.
Tịch Si Thần nhếch miệng ung dung chọc ghẹo “Ta vào đây chỉ muốn mua vài món đồ, đột nhiên ta có hứng thú với bức bình phong này nên chỉ ra giá nhỏ thôi. Vì những hoạ tiết kiêu kỳ này có thể so sánh với độ kiêu kỳ của nàng.”
“Công tử quá khen. Ta là Đông Nguyệt, cũng vừa hay ghé qua đây nhìn trúng món đồ bắt mắt như vậy. Nhưng nếu công tử đã có ý. Ta xin phép!”
Quân Thư Ảnh nhíu mày lại nhìn Đông Nguyệt rồi hướng mắt sang Tịch Si Thần. Chung Như Thuỷ vội đáp “Thần ca của ta nói thích là sẽ lấy được thôi. Cần gì cô phải xin phép. Thuận mua vừa bán thôi”
“Vậy ra quý danh của anh là Thần. Ta còn có việc bận, sẽ gặp lại sau. Cáo từ!” Nói rồi Đông Nguyệt vội vàng rời đi
Mọi người xung quanh lại xì xầm “Cô ta là Đông Nguyệt”, “ Ngươi nghe danh rồi sao”, “Là người bang Hắc Thiên sao”, “Vậy chẳng phải mấy vị này gặp rắc…”, “Không, cô ta bị trục xuất khỏi bang rồi”
Tịch Si Thần bổng giật mình quay lại ngó nghiên nhìn bóng hình Đông Nguyệt “Cô ta… vừa xưng là anh…. phải không? Không nghe nhầm nhỉ.”
Thư Ảnh nhẹ nhàng phẩy quạt, tiến đến gần “Lệ Quân, tự Quân Thư Ảnh.”
Wao, cũng đẹp trai không kém ông nội họ Chung đấy chứ! Nảy giờ lo nhìn cái bức hoạ
“À tại hạ Tịch Si Thần! Vừa đến đây, đang cần một số nội thất trang trí thêm cho Tịch Phủ. Thư Ảnh tướng mạo bất phàm khiến tâm tình ta lỡ mất một nhịp.”
Lệ Quân ngạc nhiên, bỗng đỏ mặt liền nâng quạt lên che nửa mặt “Thần ca quá khen! Thật trùng hợp ta cũng cần nâng cấp Lệ Phủ. Nếu đã có duyên như vậy ta có thể mời hai vị đối tửu được chứ?”
“Còn ta nữa chứ! Thần ca thật là kì quá. Cô nương lúc nảy có gì mà làm huynh khen nức nỡ vậy chứ. Đã vậy giờ lại nói thế này với nam nhân này.” Chung Như Thuỷ lãi nhãi tiếp.
Ông chủ tiệm bước đến khép nép cười tươi “Quý vị vừa rồi đã chốt hàng, đây là phiếu của hai vị, lão phu sẽ cử người khuân về tận phủ cho hai vị khách quý”
Tịch Si Thần gật đầu “Ông chủ! Ta sẽ thanh toán món đồ khi nảy, ông hãy đem bức bình phong đó đến Lệ phủ. Mai ta lại ghé qua xem ít đồ sau.”
“Thần ca ca! Đây là…” Lệ Quân và Chung Như Thuỷ ngạc nhiên.
Tịch Si Thần nhẹ nhàng đáp “Như đệ đã nói, chúng ta thật có duyên và ta cũng cảm nắng Quân Quân lần đầu gặp mặt, nên xem như là món quà làm quen.”
Lệ Quân mặt đỏ như trái cà chua “Thần ca! Không được, như vậy thật sự không tiện!”
Chung Như Thuỷ trấn an “Có gì mà không tiện, nếu gọi là duyên thì chúng ta kết giao bằng hữu, sau này báo đáp ân tình là được”Quay qua Tịch Si Thần vẻ mặt tổn thương “Thần ca ! Người có mới nới cũ”
“Gì mà mới nới cũ. Thuỷ là tiểu thiếp đầu tiên của ta rồi sao lại bỏ mặt được chứ. Thuỷ nên được sủng đầu chứ”Tịch Si Thần giở trò lãng tử.
“Aaaaaa! Thần ca là nhất!” Thuỷ hét lên trong vui mừng như một đức trẻ.
Quân Thư Ảnh khẽ mỉm cười, không biết thế nào nhưng trong lòng cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ hai người bạn mới này. Chắc chắn là duyên!
Updated 77 Episodes
Comments