Đạo và mọi người đều ngồi xuống bàn dùng trà, Ảnh chú ý đến Nguyệt. Trông Nguyệt vừa khó xử nhưng vẫn bình tĩnh “Mọi người đông đủ thế ạ?” Tiến đến Thần “Anh đăng kí tham gia hội tranh bảng xếp hạng bầu theo phiếu của người dân trong trấn à?”
Đang uống trà, Thần được nhắc nên đứng dậy thông báo với các thành viên “À đúng rồi, về chuyện hội thi, sáng nay ta đã đến ghi danh rồi. Theo góp ý của mọi người đã ghi danh tên ta nhưng trong tháng ta thấy Thuỷ cũng có cống hiến cao trong bang, nên ta ghi danh thêm Thuỷ. Bang ta sẽ lấy trong thứ hạng đủ để có chiến lợi phẩm thôi”
“Sao chỉ trong thứ hạng 10. Bang ta hợp sức cũng có thể tranh trong hạng cao hơn mà?” Nguyệt thắc mắc hỏi lại.
Thấy Nguyệt nói vậy Thuỷ cũng lên tiếng đáp ngay “Từ khi lập bang đến giờ đều trong thứ hạng nhẹ mà, chủ yếu để mọi người hợp sức giao lưu thôi, được ban thưởng cũng có lợi để nâng cấp và chi trong bang ta. Tỷ đâu phải không hiểu?”
“Vậy thì chỉ hai người thôi sao, thêm vài người nữa cũng trong thứ hạng 10. Chúng ta dư sức mà” Nguyệt thuyết phục.
“Này tỷ, thông báo của bang trước giờ là thứ hạng cống hiến cao nhất và ưu tiên người chưa có tham gia hội thi nào nhờ sự góp sức chung. Giờ tỷ đòi bầu thêm người đua sao mà kiểm soát. Thêm nữa đã bàn nhau trước đó giờ tỷ có ý trách Thần ca?”
“Ta… không có ý gì xấu đâu Thuỷ. Nhưng nếu bang ta chọn ra chỉ một thành viên, tập trung bỏ phiếu thì có thể dư sức nắm được hạng đầu cũng nên” Nguyệt quay sang Thần “Em chỉ là góp ý thôi… vì quyền lợi của bang ta mà”
Tuyết Nhung thấy Thuỷ nói vậy ngỡ Nguyệt đang bị làm khó. Nên lên tiếng bênh vực “Phải đó ạ, vĩ hoà di quý, Nguyệt tỷ cũng góp ý thôi ạ!”
“Có gì thì để các hội thi khác ta bàn lại sau, toàn bang đã đồng ý trước đó, ta cũng ghi danh rồi. Còn về việc ai muốn tự động thi có thể đích thân ghi danh tham gia. Việc đó ta không cấm vì quy định của bang rồi”
Tịch Si Thần nói to trước sảnh cho các thành viên nghe rõ. Lúc này có vài vị khách không mời mà đến đang dần tiến vào trong sảnh bang.
“Có khách đến!!” Thị vệ thông báo của bang.
“Quý phi Liễu Diệp Chi giá đáo” Tiếng hô của thái giám đi cùng.
Những người này… Liễu Diệp Chi và vài người hầu khác đi theo. Phong thái ung dung bước vào.
“Đây là bang Đam Mỹ đó sao? Haha!! Ta nghe là bang mới nhưng nhìn không tệ đâu nhỉ” Bước vào trong nhìn thấy Tịch Si Thần “Ồ bang chủ bang Đam ta lại gặp nhau. Ahaha… ta tìm Đông Nguyệt”
Mọi người xung quanh vẻ thắc mắt nhưng im lặng quan sát. Tịch Si Thần bước tới vẻ đón tiếp “Không biết tỷ tìm nương tử của ta có việc gì không?”
“Phó thống Hắc Thiên hôm nay đến để nhắc nhở kẻ tạo phản thôi” Một tên thái giám đáp.
“Haha, thê tử sao?” Nhìn về phía Đông Nguyệt “Ta tới nhắc nhở ả ta một cách thương nhớ thôi. Gián của mày gài vào bang đã bị tao bắt xử từng con một rồi. Dù gì bây giờ mày cũng trốn ở đây nên tao nể mặt bang chủ đây mà tha cho mày vậy. Đúng là tìm được chỗ chống lưng để trốn cũng tiện nhỉ. Đông Nguyệt?”
Thấy Liễu Diệp Chi hóng hách, Tuyết Nhung bước tới bảo vệ Đông Nguyệt.
“Tỷ nói bậy bạ gì vậy? Có chứng có cớ hãy đổ oan cho người khác. Chỉ nói không mà xúc phạm Nguyệt tỷ, ta sẽ không để yên đâu!”
“Con ranh này ở đâu chui ra đây?” Khiêu khích “Vắt mũi chưa sạch thì làm gì được tao? Haha, bọn mày cũng giải trí đó chứ” Nói rồi Liễu Diệp Chi ra hiệu thái giám đưa cho Tịch Si Thần cuộn giấy, là một bức thư. Thần mở ra xem nội dung thư.
‘Về bên chị sẽ có nhiều người quen giúp đỡ, chưa kể tới công nghệ điều khiển lách luật hệ thống, có thể giúp em nắm chắc thứ hạng cũng như chắc ăn nhất là hội thi hoa khôi, chị sẽ đợi em lúc nào em rời đi hãy nói chị duyệt em vào Nguyệt Phi. Đông Nguyệt’
Tịch Si Thần nhíu mày lại, hành lễ “Xin đa tạ tỷ nhắc nhở…”
“Haha… Ta đây rất lịch sự. Ta cũng tiếc cho một bóng hồng như bang chủ đây dính vào thứ không sạch sẽ.”
Liễu Diệp Chi quay người rời đi lại nói vọng tiếp “Ta chỉ đi dạo sẵn tiện vậy thôi, thân ái, haha!!!”
“Thần ca! Quý phi đích thân đến bang mình như vậy, còn cảnh cáo Nguyệt tỷ là sao vậy? Lúc nảy cô ta đưa là gì?” Thuỷ tiến đến.
Tịch Si Thần nhìn Nguyệt bằng ánh mắt trầm tư, thở dài một tiếng. Đông Nguyệt vội giải thích “Trước đây em ở bang họ, bị họ vu oan giá hoạ là phản động rồi lấy lí do li gián quyền quý ảnh hưởng đến quyền lợi bang để đuổi em đi” Cô buồn rầu.
Tuyết Nhung cũng lên tiếng “Phải đó, xưa nay ai cũng biết họ thâm độc cỡ nào. Dùng thủ đoạn nữa, em cũng ở bên Nguyệt tỷ nhưng vì lực bất đồng tâm”
Quân Thư Ảnh chứng kiến nảy giờ cũng nói “Ta thấy nên đề phòng thì hơn, dù chúng ta không có gì nhưng tránh bị vu oan giá hoạ nhỉ?” Lấy quạt che miệng “Không có lửa làm sao có khói.”
Đủ rồi. Quay trở về bàn, Thần xoa trán suy nghĩ rồi thông báo “Các thành viên bang ta, cấm gây thù với bất kì bang nào. Trong lúc làm nhiệm vụ không được có động thái gây thù với bất kì ai, nên ra ngoài làm nhiệm vụ theo đôi để giúp đỡ người dân và tích điểm cho bang ta.”
Thuỷ liền gật đầu nhăng nhó trách móc “Phải phải, nhưng ta mà phát hiện ai trộm rau trong phủ ta là ta sẽ bắt đền. Vài hôm nay trồng rau toàn bị trộm ahuhuu…”
Không khí gượng gạo trước Thuỷ.
“Thuỷ ca lại lạc đề rồi đó, chả trách tự luyến là giỏi”Trúc Ly chê bai.
Nghe vậy, Thuỷ tối mặt lại, Thần nghe hai từ tự luyến cũng nhột đồng loạt nhắc lại “Muội… Nói… Ai… Tự…. Luyến….!”
Xông tới véo má và rượt nhau chạy. Lãnh Phong Hàn lắc đầu ngán ngẩm, nâng ly trà. Tịch Si Thần chạy rượt theo Ly nên bị vấp phải vạt áo ngã nhào vào đổ ly trà của Lãnh Phong.
“Thần ca!!!” Tiếng hét.
“Aaaaaaa” Nghị tẩu, cứu muội với! Thuỷ và Thần ca bắt nạt muộii. Thần ca thì nhột lây kìa.
“Lại nữa rồi” Nghị và Huyết Thủ đều bó tay “Đạo và Ảnh ca không cần ngạc nhiên, sẽ quen thôi a”
Lệ Quân cười trừ “Không sao, không sao”
Phùng Cổ Đạo ngồi giữa ồn ào đều luôn theo dõi chăm chú Tịch Si Thần. Tại… sao… tên này thiếu thuốc chữa sao…
Updated 77 Episodes
Comments