Sáng hôm sau, Tịch Si Thần bị ánh sáng chói mắt làm bừng tỉnh. Đây là… không phải chứ…? Quen thế này thì chỉ có thể là…
“Công tử dậy rồi, nô tài chuẩn bị nước và khăn rửa mặt cho người.” Một cung nữ bước vào.
“Là cung nữ hôm qua… Đây là… Cổ Mộ phủ! Sao mình lại ở đây?” Thấy Tịch Si Thần có vẻ chưa tỉnh táo nên cung nữ lại nói tiếp “Công tử, thiếu chủ căn dặn khi nào công tử thức giấc hãy đến đại sảnh dùng cơm. Nô tì sẽ đợi công tử bên ngoài…”
Nói rồi cung nữ lui ra ngoài, Tịch Si Thần vẫn khá ngại vì xem ra vẫn chưa bị phát hiện gì. Chỉ bị cởi bỏ chiếc áo choàng lông, chứ mà mấy cung nữ này thay cả y phục ra cho Y để ngủ thì to chuyện rồi. Nguy rồi! Y hoảng hốt khi trên giường dính vệt máu… Trời ơi! Giờ phải làm sao? Làm sao? Một lúc sau Y hé cửa gọi cung nữ.
“Công tử, người sẵn sàng rồi sao?”
“Không không… À.. Chuyện này…Có thể chuẩn bị cho ta một bộ y phục không? À còn nữa, chỗ giặc chiếu và chăn ga ở đâu?”
…….
Trong đại sảnh, Phùng Cổ Đạo và Quân Thư Ảnh dùng trà buổi sáng vẫn đang nói chuyện. Cung nữ bước vào thưa, Phùng Cổ Đạo gật đầu hỏi “Người ấy đã dậy rồi sao, sao ngươi đến đây chỉ một mình?”
“Dạ thưa thiếu chủ, công tử đó đang giặc ga chun ở bên ngoài.”
“Cái gì?!” Ảnh và Đạo đều bất ngờ.
Họ đi theo cung nữ đến chỗ Thần. Cung nữ giải thích rằng sáng sớm y bị chảy máu mũi lỡ làm bẩn nên phải tự tay giặc hết, không muốn phiền đến gia nô dù đã được khuyên. Đến nơi, Thần đang loay hoay giặc và rửa ga chun và cả y phục.
“Thần ca, những việc này không cần phải để huynh đích thân như vậy” Ảnh tiến tới định đỡ lấy Thần đứng dậy. Trong lúc đó, Phùng Cổ Đạo đen mặt lại và ra hiệu cho hai cung nữ lo việc này. Thiệt tình, dù gì cũng là một bang chủ mà lại tự thân vận động thế này. Tịch Si Thần chỉ biết cười trừ và giải thích không muốn phiền hà…Trở lại đại sảnh, lúc này Thuỷ cùng vừa đến, bốn người dùng điểm tâm sáng.
“Thần ca! Huynh thật sự không khoẻ sao? Còn chảy cả máu mũi như thế thì nên ăn nhiều vào một chút” Chung Như Thuỷ nói, Tịch Si Thần dù ngại đến đỏ cả mặt nhưng vẫn ráng bình tĩnh. May mà giặc sạch các vết nhơ đó dễ dàng chứ bị phát hiện là toi đời rồi. Ai lại xui như ta vậy chứ.
“Bang chủ, người không cần ngại như thế đâu. Nếu dơ rồi có thể bỏ mà mua cái mới, không cần phải để người đích thân như vậy” Đạo trách cứ.
Woa… Nói nghe cũng được đó. Không phải hôm qua ta nằm có một chút liền đem cả đi đốt sao cái ông cậu ba này. Ta cũng rất tự ái đó! Giờ nói chi là máu, mà nếu biết rõ hơn là …. Thì có khi thiêu cả phòng ngủ luôn chứ đùa.
“Thật sự ngại quá… Ta chỉ là… không muốn phiền đến Đạo soái ca thôi.”
Nghe ba từ Đạo soái ca, Phùng Cổ Đạo bị sặc cả cơm. Làm Thuỷ phá lên mà cười.
“À phải rồi Thần ca, đệ nghe Đạo già nói Tịch phủ chỉ có mỗi mình Thần ca. Không có người hầu hạ hay trông coi” Ảnh thắc mắc.
Thuỷ liền nói “Lúc trước ta có đưa người qua chăm sóc cho Thần ca rồi, nhưng rốt cuộc bị phũ đó” Quay sang Thần “Giờ huynh hối hận chưa? Sau mà có bị trộm vào phủ thì đừng than trách đó nha!”
“Khụ… Yên tâm, xung quanh khuoon viên trong cung đều có thị vệ canh gác mà. Ta còn sợ gì mất đồ trong phủ.” Thần lo lắng đáp.
Thuỷ cãi lại “Không được.. Dù sao cũng nên cần thêm vài thị vệ trước phủ của huynh thì hơn. Bây giờ đâu phải vô danh tiểu tốt nữa dù sao cần phải đề phòng hơn. Phủ ta có người trông coi nhưng vẫn hay bị trộm rau đây.”
Quân Thư Ảnh gật đầu tán thành “Thần ca! Thuỷ nói đúng, lúc trước thế nào cũng được. Vẫn còn chưa có gì xấu, nếu huynh không thích người hầu hạ thì nên thêm người canh gác vẫn an toàn hơn. Về chuyện Thuỷ bị trộm rau, việc này nên chiêu thêm linh thú về giúp chăn cây cối trong vườn thì hơn.”
“Chiêu linh thú?” Thần và Thuỷ ngạc nhiên thắc mắc.
Quân Thư Ảnh giải thích “Linh thú trong rừng u minh phía bắc khá nhiều, có 2 loại vô hại và nguy hiểm. Loại vô hại sẽ nhỏ và giúp chủ nhân của nó chăn nuôi trong gia viên. Muốn có được cũng không khó, chúng chỉ dễ xuất hiện vào ban đêm. Nên cần thì đi săn vài con về thả trong phủ cũng được.”
“Săn đêm sao? Nghe thú vị thật đó Thần ca. Vậy là phủ đệ sẽ không bị trộm rau mà còn được linh thú giúp chăm sóc nữa a.”
Quân Thư Ảnh mỉm cười “Vậy chúng ta sẽ đi săn chung! Nhưng trước tiên phải luyện thi phẩm đã.”
Thuỷ vui mừng như đứa trẻ được kẹo. Phùng Cổ Đạo thì chỉ chú ý tới Thần đang mặc y phục cho khách trong phủ khá xấu. Bốn người dùng điểm tâm xong cùng nhau đến thư phòng và sảnh thí luyện để chuẩn bị cho đợt thi phẩm tới.
Updated 77 Episodes
Comments