Đám đông cũng thưa dần, vài người hiếu kì đến hỏi thăm tình hình vài thành viên bang Đam Mỹ. Phùng Cổ Đạo muốn đỡ Tịch Si Thần vào trong để nghỉ ngơi nhưng y từ chối và lẳng lặng xoay người vào trong một mình.
“Thần ca… Huynh ấy không bị sốc quá đó chứ. Nhìn không ổn chút nào.” Quân Thư Ảnh tiến đến bên Đạo.
Phùng Cổ Đạo không nói gì trầm mặt một lúc. Chung Như Thuỷ và Gián Thiên Nghị cũng đến bên “Bọn người này thật quá đáng, như muốn tìm cớ để gây hấn với chúng ta vậy.”
“Đừng nói bậy! Dù sao cũng không còn gì lớn chuyện nữa. Chúng ta nên vào xem Thần ca thế nào đã.” Quân Thư Ảnh đáp.
“Nếu không việc gì nữa, ta đi nhận nhiệm vụ đây” Nói rồi Phùng Cổ Đạo vội xoay người rời đi. Cả ba đều không biết nói gì, bên ngoài vẫn còn vài thành viên đang bàn tán. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, cứ mặc họ bàn tán.
Phùng Cổ Đạo đi ngang qua vô tình nghe loáng thoáng được một đôi đang dè bỉu “Đông Nguyệt đó tệ vậy sao… Haha cả vợ chồng nhà hắn đều như nhau, chưa nghe câu của chồng công vợ sao?”
Y lặng lẽ không quan tâm mà bước tiếp. Đúng là miệng đời, tam sao thất bản chẳng màng đúng sai.
Nằm chịu đau trong phòng bang cả buổi trời. Tịch Si Thần còn nghĩ về chuyện lúc sáng nên không có tâm trạng làm nhiệm vụ. Một mạch đi thẳng về phủ mà tự vấn bản thân. Đêm muộn Tịch Si Thần choàng áo lông đến ngự hoa viên dạo.
Vốn dĩ từ đầu cải trang đã là sai, bây giờ càng không thể quay đầu. Vốn dĩ buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chỉ nói không làm gì quá phận. Vốn dĩ ta muốn giúp Nguyệt nhưng nửa tin nửa ngờ không rõ ràng. Sẽ ra sao nếu nói sự thật về thân phận này ra?
Ngồi lại cạnh hồ sen, Tịch Si Thần thở dài. Tuy bản thân giả vờ không để tâm nhưng lời nói ra vào cũng khiến ta phải chú ý đến nhiều vậy “Không lẽ thật sự đã nghĩ nhiều...”
“Người không sai, đừng suy nghĩ nhiều nữa…” Một giọng nói ấm áp vang đến bên Tịch Si Thần.
“Bang chủ! Ta có tiện ngồi chung không?”
Tịch Si Thần không quá ngạc nhiên mà nói “Đạo soái ca đó à… Cứ tự nhiên!”
Nghe được Thần gọi là Đạo soái ca, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn bị sượng lại một chút. Phùng Cổ Đạo tay cầm bình trà nóng đặt xuống làm Thần bất ngờ hỏi “Đạo ca hay uống trà đêm khuya sao?”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi rót trà ra ly, đưa sang cho Thần và nói “Không hẳn. Là rượu! Vì ta thấy người ra đây ngồi nên quay về chuẩn bị trà nóng.”
“Xem ra việc hôm nay, không chỉ khiến ta phải suy nghĩ” uống ngụm trà, Thần nói.
“Không. Ta không có hứng quan tâm những việc không liên quan”
Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm, chỉ có những đốm lửa lung linh của đom đóm và hương thơm nhè nhẹ của hoa sen làm dịu đi không gian yên tĩnh.
“Đạo thích hoa gì nhất…” Tịch Si Thần đang tìm chuyện để nói, vừa lúc có thể hiểu rõ người y luôn chú ý từ lần gặp trên phố đến giờ. Phùng Cổ Đạo nghe vậy cũng đáp “Bỉ ngạn..”
“Hoa bỉ ngạn…? Có ý nghĩa gì đặc biệt với Đạo à?”
“….”
Thấy Phùng Cổ Đạo không đáp, Thần cũng nói tiếp “Còn ta thích hoa cúc trắng.” Tịch Si Thầm mỉm cười nhìn về bầu trời đêm “Lúc trước có thích thầm một người qua bao năm, luôn dõi theo họ nhưng không nhận được lời hồi đáp… Haizz… Nhưng bây giờ ta nhìn nó theo hướng tích cực, một bông hoa nhỏ bé ven đường nhưng có sức sống rất mãnh liệt…”
Y luyên thuyên những chuyện sở thích rồi chuyển chủ đề ngắm sao. Phùng Cổ Đạo khẽ mỉm cười, cảm thấy bình yên chưa từng có. Cả hai cùng ngắm bầu trời đầy sao, đếm những vì sao lấp lánh, thầm ước những điều tốt đẹp. Một lúc sau, Tịch Si Thần ngủ gật luôn trên bàn khiến Phùng Cổ Đạo lúng túng một lát, liền bế Y trở về Tịch phủ.
Sau một lúc gõ cửa đợi chờ trước phủ không thấy ai mở cửa, dường như không có người. Phùng Cổ Đạo không khỏi thắc mắc, một người như bang chủ mà lại sống một mình trong một dinh phủ cổ kính như thế này. Thật khó tin… Nhưng tự tiện vào thì thật không phải phép. Thôi thì …
Updated 77 Episodes
Comments