Thị vệ gác cổng bang chạy vào báo cáo “Thưa, Quý phi Liễu Diệp Chi kéo khá đông người đến bang ta. Nhưng họ không vào chỉ đứng ngoài cửa thôi.”
Tịch Si Thần cùng các thành viên bước ra ngoài xem tình hình. Dù đã không muốn vướn vào rắc rối nhưng xem ra buộc phải dính vào rồi. Thật là phiền phức. Vừa thấy Tịch Si Thần, Liễu Diệp Chi liền quát lớn.
“Ranh con! Tao không ngờ lá gan của mày lại lớn đến vậy. Trước đó đã cảnh cáo mày xích chó lại bây giờ xem ra chính mày là người thả”
Liễu Diệp Chi tức giận buông lời khó nghe. Những người không liên quan từ các bang khác và bá tánh cũng kéo lại hóng chuyện. Thuỷ và Quân Thư Ảnh đứng kế bên Tịch Si Thần thấy ả quá đáng liền mở lời.
“Nè! Chưa gì đã mắng người, không biết lịch sự cũng không biết phải trái trắng đen. Một lần còn được bây giờ đến bang người khác làm ầm ĩ còn mắng người.” Thuỷ đứng chắn trước Thần.
Quân Thư Ảnh vội ngăn Thuỷ nói tiếp, sợ sẽ đổ dầu vào lửa “Diệp Chi tỷ, tỷ đến đây ắc hẳn là vì cuộc thi hôm qua. Nhưng trước hết chúng ta nên nói rõ ràng, đừng vội chửi người vô cớ.”
Haha, Liễu Diệp Chi cười lớn quay sang đám đông dõng dạc “Xa gần ai cũng biết việc Hắc Thiên nuôi chim đủ lông đủ cánh, tới khi mập mạp rời tổ lập bang chống lại bang đã nuôi nó béo. Đau dừng lại ở đó, chim còn gài cả đống gián vào bang để thăm dò tình hình rồi còn lôi kéo thêm người bang cũ vào bang của nó. Con chim đó tên Đông Nguyệt bang Đam Mỹ.”
Mọi người hóng hớt đều bàn tán rầm rộ lên. Lúc này Tịch Si Thần bước lên trước. Liễu Diệp Chi thấy vậy càng đắc ý “Và người nuôi con chim đó lại là Bang chủ Tịch Si Thần đây. Haha.”
Tịch Si Thần nhìn ả ta và từ tốn đáp “Chuyện này không liên quan gì bang Đam Mỹ cả và các thành viên càng không liên cang. Hội thi vừa qua trong nội bộ đều biết và không có ý tranh giành đối đầu với bang Hắc Thiên. Thân là bang chủ và là phu quân của Đông Nguyệt không quản được sự cố ngoài ý muốn là lỗi của ta.”
Nói rồi Si Thần hành lễ bày tỏ xin lỗi. Đám đông lúc này cũng hướng về Thần mà bàn tán. Vì nghĩ đến sự bao che cho Nguyệt. Chung Như Thuỷ đứng cạnh cũng không chịu nổi mà giải thích “Việc thành viên bang Nguyệt Phi đồng loạt bỏ phiếu vào phút chót đâu phải do Thần ca. Nguyệt âm thầm tự sắp đặt ra mọi chuyện như vậy cũng có phải lỗi hoàn toàn thuộc về Thần ca đâu. Hơn nữa sau khi biết chuyện Thần và Nguyệt cũng hoà ly rồi. Bây giờ các người kéo đến chỉ trích Thần và bang Đam Mỹ khác gì bọn ta là bia đỡ đạn cho Đông Nguyệt?”
Các thành viên bang cũng trở nên ác cảm với thê cũ của Thần. Liễu Diệp Chi không hề có ý nhượng bộ “Đó là do sự ngu dốt mà ra haha… Tịch Si Thần ơi Tịch Si Thần, dù đã được cảnh báo trước nhưng mày nhất quyết không tin tao. Mày tin con Nguyệt chưa gì? Giờ thì mở to mắt mà nhìn hậu quả đi…”
“Thôi được rồi Quý phi của ta!” Một giọng nói thục nữ vang lên. Vài thị vệ dọn đường trong đám đông để họ đi qua, là Hoàng thượng, Hoàng Quý phi Hồng Miên và Thiện Tâm Ngọc đi cùng vài thành viên bang Hắc Thiên.
“Đây… đây là…”
“Hoàng Thượng giá đáo!”
“Hoàng Quý Phi Hồng Miên, Hoàng Quý Phi Thiện Tâm Ngọc giá đáo!”
“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi nương nương…” Cảm đám đông bất ngờ trước sự hiện diện của họ. Chuyện này lớn thật rồi, ngay cả Hoàng thân cũng đích thân đến.
Tịch Si Thần tỉ mỉ quan sát một lượt để ý vẫn có vài người không hành lễ và tất nhiên không bị xử tử. Họ đa phần đều là người nhập vai vào hệ thống. Haiz.. Nếu mọi chuyện mất kiểm soát thì có được đổi sever không? Hệ thống ơi là hệ thống, ngươi không bảo vệ quyền lợi người chơi gì cả.
Lúc này cú đấm của dì 7 lại giáng cho Tịch Si Thần phải nhăng nhó mà ôm bụng. Không phải chứ ngay lúc gây cấn như này mà lại... Đột nhiên lại được vòng tay ấm áp đỡ lấy, Phùng Cổ Đạo luôn luôn chú ý đến y dù trong hoàn cảnh ồn ào. Phải ráng chịu đựng mới được, mồ hôi lạnh cũng từ từ tuông ra.
“Quý phi à em đừng có nóng nảy như vậy! Đông Nguyệt lấy người không liên quan ra làm lá chắn thay. Ả nghĩ làm vậy là chúng ta sẽ thực sự chuyển mục tiêu mà quên ả sao?” Hồng Miên nhẹ nhàng nói chuyện với Liễu Diệp Chi.
“Ái phi nói rất đúng” Hoàng Thượng tiến tới ôm nàng và nhắc nhở Liễu Diệp Chi “Nàng cũng vậy đó, đừng dễ dàng bị con chim béo đó làm phân tán. Hôm nay tâm trạng ta vui, nếu nàng thích thì bang Nguyệt Phi ta nói một tiếng là giải quyết êm đẹp thôi”
Liễu Diệp Chi lúc này mới hạ hoả nhưng vẫn đắc ý mà dựa vào bên hoàng đế “Hoàng thượng anh minh, việc nhỏ này không cần người phải ra tay. Để thần thiếp giải quyết là được thôi” Nhìn sang bang Đam “Hôm nay xem như các ngươi may mắn nhỉ…”
Nói rồi họ cười giễu cợt rồi quay lưng đi. Lúc này, Thiện Tâm Ngọc chỉ chú ý tới Phùng Cổ Đạo đang đứng trầm lặng trong đám đông. Rồi nàng cũng xoay người rời đi. Xem ra mọi chuyện đã tạm ổn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn an nhàn được. Đây được xem như là một cái ghim trong mắt họ. Rốt cuộc, nghiệp duyên này nên giải quyết thế nào đây…?
Updated 77 Episodes
Comments