Không khí hội trong khuôn viên hoàng cung dần được mở rộng bởi người người gia nhập vào trước thềm, chỉ còn 1 khắc nữa là tổng kết quả. Lưa thưa người lên bỏ phiếu công khai theo các thùng có đề tên trước mặt. Nhìn vào số lượng phiếu chênh nhau cũng biết.
“Thành viên bang Hắc Thiên vẫn nắm chắc ở hạng cao nhất rồi” Một người trong các bang tấm tắc khen.
Tên khác lại nói tiếp “Ta thấy không phải một thôi, họ nắm cả ba hạng cao nhất luôn thì có, nhìn hai thùng kia xem đều cao hơn tất cả rồi”
Tịch Si Thần cùng thành viên bang cũng đã đến, nhìn số phiếu bầu hai thùng của bang Đam, Thuỷ nhẹ nhàng nói “Ta thấy bấy nhiêu cũng dư sức trong thứ hạng 10 rồi… Không cần vài phiếu của chúng ta tự bỏ qua lại nữa đâu.”
Quân Thư Ảnh nhìn Si Thần mặt đang nhăn nhó “Thần ca, huynh sao vậy ?”
Dường như chịu không nổi, đứng không vững… Phùng Cổ Đạo vội đỡ lấy, Thần ôm bụng mà rên rỉ “Đau… đau bụng…”
“Thần ca! Đau bụng!!! Nhanh nhanh, đưa về mao phòng” Thuỷ hốt hoảng.
“Không phải…”
Chết rồi, không lẽ dì 7 ghé thăm mình chứ…!!! Trời ơi ta không xui đến vậy chứ. Giờ phải làm sao? Làm sao đây?
Ảnh tiến tới đỡ “Thần ca bị lúc nào chứ? Vừa lúc nảy ra ngoài đã thấy huynh xoa bụng. Về bang gọi đại phu thôi à không, ta đưa huynh về Tịch phủ gần hơn gọi ngự y…”
“Ta đưa bang chủ về phủ ta sẽ gần hơn, đệ và Thuỷ ở lại xem, ta lo được…” Dứt lời Phùng Cổ Đạo mau chóng dìu đi về hướng Cổ Mộ phủ. Được một đoạn qua cầu ngọc liễu thì chịu không nổi nữa, mồ hôi lạnh đã toát ra trên mặt của Tịch Si Thần, gục xuống “Người… Rất đau sao… Nếu không được ta bế người đi.”
“Không… cần…” Tịch Si Thần ôm chặt bụng dưới. Anh Đạo! Đưa ta về Tịch phủ, cuối Hoa viên rẽ trái hướng này…
“Không được!” Phùng Cổ Đạo bình tĩnh bế Thần lên trong sự phản kháng yếu ớt. Bước đi. Thần hoảng hốt nhưng vì đang đau dữ dội nên cũng cuối mặt nhăn nhó.
“Thật sự… không tiện… ta chịu được.. và ta thấy không cần ngự y đâu.. Ta… ui..”
“Ảnh đã báo người gọi ngự y đến phủ ta rồi”
“Cái… gì….”
Phùng Cổ Đạo nghĩ tên này chắc chắn sĩ diện nên bệnh hay mệt cũng không muốn phiền đến người ngoài. Miệng lúc cần mạnh không mạnh, lúc cần yếu thì lại mạnh. Thật khó hiểu.
“Bang chủ không cần phải khách sáo vậy đâu, chúng ta đều là nam nhân nên việc này cũng không bất tiện.. nên không phiền ta đâu”
Sự lúng túng và khó chịu của Thần hiện rõ. Nguy rồi… Không xong rồi.. Bị lộ thì chắc ta xin hệ thống chuyển sever cho rồi, mặt mũi đâu mà… ui đau… Đến nơi, Phùng Cổ Đạo tiến vào đặt Thần nằm xuống giường. Vừa lúc, ngự y đến.. Thần hốt hoảng “Ta..ta…không sao… tự lo được mà..ông, ông mau về đi…”
Cổ Đạo thấy vậy ra hiệu cho ngự y đến tiến hành bắt mạch xem, còn y vì thấy sự khó hiểu của Thần nên ngỡ là bang chủ sĩ diện nên xoay lưng ra ngoài cửa đợi. Tịch Si Thần thấy vậy khá ngạc nhiên. Hành động đó là lịch sự hay không quan tâm? Ai đời lại lịch sự trước tình cảnh của bằng hữu thế này, mà thôi ra ngoài thì tốt.
Ngự y định bắt mạch thì Thần ra hiệu ngừng tay và nhỏ tiếng, cố chịu đau thì thầm “Này ta không sao.. Ông! Nghe ta mau trở ra ngoài, nói là ta trúng thực là được!”
Tịch Si Thần vừa nói vừa lấy trong túi đưa ngân phí cho ngự y “Công tử nhưng mà…”
“Ta bảo không sao là không sao mà, À.. ừm.. thật ra ta đau muốn đi mao phòng đó! Ông đi mau đi!”
Ngự y trở nên bực tức nhưng bó tay liền lui ra, bước qua Phùng Cổ Đạo liền muốn hỏi thăm tình hình. Nhưng ngự y lắc đầu ngán ngẫm rồi bước đi vội khiến Đạo ngơ ngác không hiểu gì. Hay thật, tên bang chủ này làm gì mà ông ta lại như vậy? Trêu hoa ghẹo nguyệt chưa đủ giờ đến ngự y già cũng trêu cho ông ta tức lên được vậy sao. Thật là khó hiểu. Cũng muốn rời đi ngay nhưng vì đau nên Thần nằm gắng gượng chịu một lúc.
“Thần… Ngự y lúc nảy..”
“À.. à… do ăn trúng thức ăn không sạch sẽ.”
“Ông ta không kê đơn thuốc sao..?!”
“Hắn bảo không đến nổi nên cứ nghỉ ngơi chút là hết thôi.. Ta… ta muốn về Tịch phủ..”
Phùng Cổ Đạo ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng xoay người “Ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút nước ấm, khi nào người cảm thấy bớt thì có thể đi và… đừng khách sáo!”
Haiz.. Có cảm giác như đã… Tịch Si Thần gắng đứng dậy khỏi giường vì sợ làm bẩn. Khổ thật mà! Nhưng lúc nảy anh ta chịu gọi mình là Thần rồi đó. Cũng xem như là không xa lạ rồi… Một lúc sau Đạo cũng quay lại, uống cốc nước ấm rồi cẩn thận dìu Si Thần trở về Tịch phủ.
“Đa tạ.. Hôm nay làm phiền Đạo rồi..”
Phùng Cổ Đạo tỏ ý không sao “Bang chủ khách sáo! Vì đã chứa chấp tại hạ tại bang ta cũng nên giúp đỡ người” Nói rồi cáo từ trở về.
Sáng ngày hôm sau,
Tịch Si Thần mau chóng dậy sớm và trở về bang. Suy nghĩ một chút “Tiện đường ghé qua Cổ Mộ phủ trước đã” Vừa đến cửa phủ Thần bất ngờ “Sớm vậy đã thức rồi… Kia là…”
Vài gia nô khiên chiếu và chăn trong phủ đem ra thiêu và thay cái mới.
“Công tử tìm thiếu chủ sao ạ? Đêm qua người đi săn cùng bá tánh nên sớm nay mới về.. Thiếu chủ đang chuẩn bị để vào bang.”
“Đạ tạ cô nương, vậy tại hạ xin phép trước..”
Hai cung nữ ngơ ngác nhìn theo Tịch Si Thần “Ơ… Người không đợi…” Quay sang cung nữ kế bên “Hình như là người hôm qua thiếu chủ bế về phòng…”
“Cái… gì…!!”
“Ây… Không phải.. là hảo hữu của thiếu chủ… Hôm qua huynh ấy có vẻ bị thương nên…”
“Vậy sao… ta còn tưởng thiếu chủ nhà chúng ta…”
“Ta làm sao cơ…?” Giọng nói lạnh lùng của Phùng Cổ Đạo xuất hiện sau lưng hai cung nữ.
Hai người hoảng hốt vội hành lễ và giải thích “Dạ, dạ thiếu chủ, vừa nảy có một vị công tử ghé qua nhưng nô tài bảo thiếu chủ đang chuẩn bị nên người vội vàng rời đi rồi ạ..”
Phùng Cổ Đạo chuyển mắt về phía chăn đang thiêu huỷ và căn dặn “Đã thay mới chưa?”
“Dạ rồi thưa thiếu chủ!”
Đạo khẽ gật đầu rồi thong thả đến bang Đam Mỹ.
Updated 77 Episodes
Comments