Bên bờ hồ lại lấp lánh vài đoá hoa sen, bóng dánh hai người vẫn ngồi đó đối tử. Lệ Quân rót thêm rượu cho Phùng Cổ Đạo, nhẹ nhàng an ủi “Đừng buồn nữa, tới cuối cùng vẫn mua cho nàng ta cây trâm cài mà nàng ta nói thích. Rồi đưa nhau đi huỷ hôn. Hai người thật là, ta nên khen huynh chu đáo hay trách huynh tuyệt tình đây”
Cổ Đạo nghiêm nghị nhìn Lệ Quân “Sự dối trá thì tuyệt đối không thể tha thứ!”
“Haizz.. Hai người đến nhanh rồi rời đi cũng nhanh.. Đáng tiếc chỉ đến trên danh nghĩa nên nàng ta mới theo người khác đến xứ người…”
Lệ Quân liền trầm tư nhìn Phùng Cổ Đạo uống liên tục. Nhìn hình bóng tiêu soái của bản thân trên chén rượu, Lê Quân nói tiếp “Vậy giờ huynh nên dọn đồ về Cổ Mộ phủ đi chứ hả. Hay huynh sẽ tiếp tục nán lại bang Hắc Miêu. Hay là… theo ta…”
Đạo xua tay “Ta dọn từ lúc chiều rồi, từ nay có đi đâu ta cũng không sống bang hội nữa. Thật phiền phức, đi về tại phủ không phải tiện hơn như vầy sao…”
Phùng Cổ Đạo nhìn về phía cầu, ngẫn đầu là ánh trăng. Lệ Quân phẩy nhẹ quạt và đọc vài câu thơ “Hạo ca đãi minh nguyệt, Khúc tận dĩ vong tình”
Khép quạt.
“Ta có vài bằng hữu, họ vừa thành lập bang hội được vài hôm nhưng được nhiều người quý mến lắm. Ta cũng được ngỏ ý mời tham gia từ họ.”
Cổ Đạo giọng cứng rắn đáp “Ta không muốn tranh đấu”
“Ta biết!” Lệ Quân cười nhẹ rồi nói tiếp “Ta cũng tiếp xúc với họ được vài lần. Theo cảm giác của ta, họ không phải người xấu dù chỉ một chút. Họ lập bang hội để vui vẻ, cũng như tạo sân chơi cho số đông, họ xem như một gia đình đó. Đam Mỹ…”
“Hắc xìiii…” Tịch Si Thần đang đi dạo trong hoa viên Tịch phủ.
Không gian tĩnh lặng của hồ sen.
“Vậy tuỳ người, ta theo người” Phùng Cổ Đạo khẽ cười nhẹ. Dù sao thì… Bây giờ ta cũng không trông mong gì khác.
Một tháng sau,
Thời gian êm đềm trôi qua. Mọi người dần có đôi có cặp tiến hành kết hôn. Thiên Nghị sau nhiều lần nhận sự ngọt ngào nhưng có phần trẻ con của Thuỷ nhưng cô vẫn không chấp mà tiến về chung nhà.
Tịch Si Thần bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng mỗi ngày đều nhận được lời mời kết hôn theo lệ của Đông Nguyệt. Tuy không vội nhưng thấy cô bị hất hủi từ bang cũ và không có ai nương tựa. Dần y cũng đồng ý, nhưng chỉ theo lệ mà không chung phòng. Xem như giúp cô sớm hoàn thành tâm nguyện. Bữa tiệc kết hôn cũng diễn ra đơn giản.
Sáng tinh mơ, chim hót hoa thơm lại nở. Cuộc sống yên bình trên phố nhưng trong bang Đam Mỹ lại không.
“Đứng lại! Muội muốn chọc ta tức chết hả!” Tiếng ầm ầm chạy ồn ào bên lầu dưới.
BỊCH!
“Ayyyyaaa” Tịch Si Thần lò mò ngồi dậy, hai mắt toé ra lửa, vội choàng lấy áo khoác chạy ra. Hét lớn “Mới sáng sớm không để ta ngủ yên sao! Là ai! Ai ồn ào vậy!”
Lãnh Phong Hàn chỉ ngay vào Trúc Ly đang bị Chung Như Thuỷ tóm cổ áo. Vừa thấy Thần, Trúc Ly vội chạy thoát qua sau lưng Thần. Mếu máo “Thần ca!! Thuỷ ca ăn hiếp muội đó!”
“Nè.. nè.. Muội dám đổ oan cho ta sao. Không phải muội vẽ bậy lên mặt ta thế này sao…” Chỉ vào mặt bị vẽ bậy nhìn Thần ánh mắt long lanh.
“ĐỦ RỒI !! Phạt muội và Thuỷ hôm nay đi làm nhiệm vụ chung, không hỗ trợ nhau giúp đỡ bá tánh là biết tay ta!”
Tịch Si Thần nói xong chỉnh đốn lại đầu tóc định quay về phòng. Trúc Ly đắc ý lè lưỡi chọc tức Thuỷ, Thuỷ vội cầm lấy ly nước trà Nghị đang bưng đến tạt vào Trúc Ly. Không ngờ trúng vào Thần.
Không khí yên lặng cắt ngang trong phút chốc.
“Chung! Như! Thuỷ! Đệ đứng lại đó!”
Cả ba lại ồn ào rượt đuổi nhau xung quanh sảnh, các thành viên khác đều xuống lầu hóng hớt. Lệ Quân và thê tử lúc này tiến vào trong sảnh. Thấy cảnh ồn ào trước mắt cũng câm nín…
“Các người mau dừng lại! Dừng tay! Có khách đến!”
Updated 77 Episodes
Comments