Bang hội Hắc Thiên vừa xưng bá liên bang, cũng theo đó được Triều đình ban thưởng và phong chức cho người đứng đầu Bang - Hồng Miên lên Chính nhất phẩm. Dưới trướng nàng ta có hai Phó thống, Liễu Diệp Chi tính tình tàng bạo, Thiện Tâm Ngọc lại ôn nhu hơn.
Bang Hắc Thiên luôn đứng đầu các bang vì sức ảnh hưởng lớn nhờ mối quan hệ sau tranh xưng liên bá, cũng từ đó có thêm quan hệ với các Đại thần và quyền quý trong cung. Đứng hạng hai cũng có ảnh hưởng khá lớn là Hắc Miêu và còn lại là các bang hội không được nhắc tên khác. Thứ hạng luôn thay đổi mỗi tháng qua nhiệm vụ mà các bang nhận và làm từ người dân. Sau, các bang tham gia các cuộc tranh đấu và lễ hội vào mỗi năm.
Loảng choảng - Tiếng đổ bể
Aaaaa - Tiếng thét của nữ nhân
Liễu Diệp Chi ánh mắt sắc bén liếc nhìn người bị vả miệng nằm gục dưới sàn. Cáu gắt
“Đánh mạnh vào miệng nó cho tao!” Cười khinh bỉ “Đã trục xuất mày khỏi bang, bây giờ còn quay trở lại kéo người bọn tao à? Đông Nguyệt ơi Đông Nguyệt… Bọn tao đã đối xử rất tốt với mày, nhưng mày lại không biết điều, chó phản chủ!”
Một người phụ nữ khác đi vào cùng các tì nữ. Nhẹ nhàng
“Tòng nhất Liễu Diệp Chi! Nên nhẹ tay một chút, kẻo người ta lại rêu rao rằng chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu”
“Haha! Nếu Hồng Miên tỷ đã nói vậy thì em tha cho nó một lần vậy” Quay sang Đông Nguyệt “Tao còn phát hiện mày ủ mưu gì bất lợi cho Hắc Thiên, đừng trách tao. Đem nó tống cổ ra ngoài!”
Hai thị vệ lôi người nữ nhân ra ngoài.. Hồng Miên nhẹ nhàng nâng tách trà lên mỉm cười nhẹ nhưng sâu sắc. Liễu Diệp Chi đắc ý
“Đúng là không ai có thể đấu lại chị em mình. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian qua chúng ta chăm chỉ làm tất cả nhiệm vụ từ Hệ thống thành công. Chị định lúc nào sẽ trở về thế giới thực?”
“Ta thấy ở đây cũng vui, không vội về. Các chị em khác cũng vậy thôi, dù sao có ý thức vẫn hơn là người của hệ thống lập trình.”
Liễu Diệp Chi đắc ý “Chị nói đúng, cái Triều đình này, Vua cũng khác gì bù nhìn cho chị em mình điều khiển đâu. Haha”
Bên này, Đông Nguyệt lê tấm thân mệt mỏi bước đi trên phố.
“Thần ca! Bang chúng ta xây dựng cũng hoàn tất rồi, những người khác đã dọn dần đến bang ở, khi nào ca dọn đến?” Chung Như Thuỷ vui vẻ nhìn sang hỏi. Tịch Si Thần suy nghĩ một lúc. Vừa chi cho việc tân trang gia viên trong phủ mấy hôm, bây giờ lại phải dọn qua ở bang. Đúng là lại bỏ tiền không rồi…
“Ta thấy…. Âyyyaa… Cô…” Va phải Đông Nguyệt, cô ta ngã ra đất ngất đi.
Thuỷ hoảng hốt đỡ lấy Thần “Cô ta là ai… đi không nhìn sao còn ăn vạ à?”
Tịch Si Thần vội đỡ cô dậy, Thuỷ hoảng hốt “Thần ca! Cô ta là người mấy hôm trước chúng ta gặp ở tiệm gì đó!”
Hai người không còn cách nào khác nên đưa cô về bang hội. Mọi người liền vây quanh. Thiên Nghị thắc mắc “Thần ca! Thuỷ Thuỷ! cô ta là…”
“Không biết sao lại bị thương nữa. Lần trước gặp cô ta trên phố, cô ta giành mua đồ với Thần ca đó”
“Được rồi Thuỷ” Quay sang Nghị “Muội đưa cô ta vào đợi cô ta tỉnh đã”
Trúc Ly tiến đến vẻ mặt khó hiểu “Cô ta là Đông Nguyệt, Thần ca! Thuỷ ca! Ta thấy không ổn.”
Lãnh Phong Hàn tiếp lời “Ta cũng có biết, cô ta trước ở bang Hắc Thiên, nhưng bị đá khỏi bang rồi, bây giờ tình trạng gì với cô ta đây?”
Mọi người đều ồn ào, đa số đều dè chừng Đông Nguyệt. Tịch Si Thần trấn an “Được rồi… Dù sao cũng không còn trong bang của họ đúng chứ. Cứ đợi cô ta tỉnh lại xem sao. Không thể bỏ mặt cô ta trên phố. Các nàng và huynh đệ không cần quá lo.”
“Thần ca nói sao ta đều ủng hộ cả” Chung Như Thuỷ gật gù, kéo Thần đi vào sảnh điều nhiệm vụ.
Các thành viên khác cũng còn lo ngại nhưng bàn tán một lúc lại chia ra đi nhận nhiệm vụ. Vài canh giờ sau, Đông Nguyệt đã tỉnh. Tịch Si Thần tiến tới quan tâm “Nàng không sao chứ ? Còn không khoẻ chỗ nào không?”
“Cô còn nằm dạ đến bao giờ….” Thuỷ bị Thần kìm tay lại.
Đông Nguyệt từ từ ngồi dậy “Đa tạ… Ta tên Đông Nguyệt… chúng ta…”
Thuỷ vội ngắt lời “Bọn ta biết rồi… còn biết cô ở bang nào và bị trục xuất thế nào nữa kìa.”
“Thuỷ đừng nặng lời với một cô nương như vậy, không lịch sự chút nào” Thần quay sang Đông Nguyệt như đang đợi cô bình tĩnh lại. Cô xoa đau đầu, trầm tư một lúc
“Cảm ơn hai anh đã giúp, trước kia ta từng là người của Hắc Thiên. Nhưng họ ỷ mạnh hiếp yếu, khi ta vừa dành được vị trí hoa khôi trong hội thi thời trang. Họ tìm cớ làm khó ta sau đó vu oan cho ta đã dụ dỗ thành viên của họ lập bang mới chống lại họ… Ta…” Bật khóc
Tịch Si Thần đưa khăn tay cho cô lau nước mắt “Nàng xưng hô là anh…? Có phải nàng cũng là…”
“Xuyên không vào hệ thống” Thần và Nguyệt đều nói cùng nhau.
“Xuyên không gì ? Hệ thống gì? Thần ca! Huynh sao vậy?” Thuỷ thắc mắc.
Thần nhìn sang Thuỷ “Không có gì. Thuỷ sang kia một chút, Thần có chuyện muốn nói với nàng ấy”
Thuỷ khó hiểu nhưng cũng rời sang bàn thư phòng ngồi đợi.
“Ta là Tịch Si Thần, người kia là Chung Như Thuỷ, đây là bang Đam Mỹ.”
“Nếu cùng là người hiện đại, em đây cũng nói luôn. Em muốn nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ để trở về thế giới thực…. Cảm ơn anh đã giúp em. Vậy nên, anh cho em ở lại gia nhập vào bang anh có được không?”
Thần nhẹ nhàng gật đầu, Nguyệt lại nói tiếp “Nhiệm vụ tiếp theo của em là kết hôn. Ta xem như là có duyên, anh có muốn thành thân cùng em không?”
Lúc này Tịch Si Thần sững sờ, do dự một lúc “Chuyện này.. ta cần thời gian suy nghĩ. Tạm thời nàng ở lại đây nghỉ ngơi trước, sẽ có người sắp xếp một phòng dành cho nàng.”
Thần nhanh chóng quay lưng rời đi, Thuỷ cũng vội theo. Nguyệt lớn tiếng gọi “Vì mục tiêu chung của chúng ta mà, nếu vậy có thể trên danh nghĩa được không? Thật ra ngay từ lúc đầu gặp em cũng đã mến anh rồi!”
Thuỷ quay lại nhìn khó hiểu nhưng cũng rời đi theo Tịch Si Thần “Thần ca! Cô ta trở thành thành viên bang ta rồi sao? Huynh thật là nhẹ nhàng với nữ nhân quá đó. Còn nhiều người đang đợi huynh xem xét duyệt vào bang kìa.”
“Vậy thì đến sảnh nhân sự với ta!” Thần trầm tư “Tối nay ta sẽ trở về Tịch phủ dọn đồ vào bang, đệ giúp ta một chút.”
Chung Như Thuỷ gật đầu đồng ý, vẫn quay lại nhìn về phía phòng Đông Nguyệt. Một cảm giác bất an khó tả.
Updated 77 Episodes
Comments