Bang Nguyệt Phi,
Các thành viên đều tập trung vào nhiệm vụ để tăng ảnh hưởng của bang. Từ hôm Đông Nguyệt trở về, cô kết hôn với Phù Sinh (Người tình mới của cô) làm bang chủ. Đối với cô, những người trong hệ thống từ bậc thường dân đến dưới bậc quan triều thì chỉ là công cụ được lập trình sẵn nhưng thêm cảm xúc thôi. Vẫn tận dụng và tương tác được, còn những người trong hệ thống bậc cao hơn cô cũng khá dễ lấy lòng. Chỉ trong thời gian ngắn họ đã đạt được ảnh hưởng nhất định để tiến đến việc thi phẩm.
“Muội không ngờ, Thần ca và mọi người lại đối xử như vậy với tỷ. Họ thế thì khác gì bọn người Hắc Thiên đâu!” Tuyết Nhung vẫn ấm ức thay cô.
Đông Nguyệt buồn rầu với Phù Sinh “Tuy tên 3D đó tốt với ta nhưng việc ta giúp hắn rồi bị phũ như vậy thật khiến ta đau.”
Tuyết Nhung thắc mắc “Sao tỷ cứ gọi Thần ca là 3D suốt vậy?”
“Hắn đúng là vậy mà, vẻ ngoài còn non như trai tơ. Chỉ được cái mồm thôi chứ từ lúc có hôn ước hắn cũng chưa từng động vào người ta” Nguyệt ấm ức.
“Thôi nàng đừng buồn, đã báo danh thi phẩm rồi mau đi chuẩn bị cho các hội thi sắc đẹp tiếp theo đi”. Phù Sinh an ủi, yêu thương Đông Nguyệt như thể sẽ bù đắp cho cô sau này. Họ và tất cả các thành viên đều tập trung vào việc xây dựng và phát triển bang hơn.
Tuyết Nhung dù luôn đứng về phía Đông Nguyệt nhưng cảm nhận được áp lực khi phải cố gắng đạt được ảnh hưởng như vậy cũng khá mệt. Nhưng cô luôn suy nghĩ vì lợi ích chung thôi, chứ tỷ ấy làm vậy không phải luôn vì mọi người sao.
Sau vài ngày họ hỏi lễ nghi trí và tham gia thi phẩm. Vừa nhận được thánh chỉ, Tịch Si Thần được giữ vị trí Trung Thư Lệnh trong Hoàng cung. Còn cả ba người còn lại đều giữ chức Bộc xạ và nhận được phúc lợi trong vài tháng tới. Sau khi trở về bang họ dần sắp xếp ổn thoả trở lại, tối nay họ hẹn nhau đi săn.
Tại sảnh thí luyện trong bang,
“Thần ca không có vũ khí? Vậy đệ sẽ mượn cho huynh. Yên tâm!” Thuỷ tay cầm thanh kiếm vận động.
Quân Thư Ảnh cầm đến cây cung đưa cho Tịch Si Thần, nói với Thuỷ “Đâu nhất thiết phải dùng vũ khí mới thu nạp được linh thú, đôi khi chúng thích sẽ tự nhảy đến mà nhận ta làm chủ nhân thôi.” Quay sang Thần “Thần ca có thể luyện thử cung đề phòng có hung thú.”
Nói rồi Thư Ảnh nhẹ nhàng giương cung lên vào hướng tấm bia, soạt một phát trúng ngay vào hồng tâm. Tịch Si Thần thấy vậy cũng trầm trồ lại lay hoay tập theo. Dù sao ở thế giới thực Y cũng từng qua lớp quân sự với súng tiểu liên rồi… Trật rồi nhưng dù sao vẫn trúng vòng bia trong gần tâm nhất. Y không phải là thiên tài một phát ăn ngay nên cái này cần phải tập lâu đó chứ.
Phía bên này Phùng Cổ Đạo luôn để ý đến Si Thần tập luyện, Thuỷ tiến đến nói “Xem ra Thần ca cũng giỏi đó chứ. Chỉ vừa nhìn thôi mà có thể khá như vậy!”
Phùng Cổ Đạo cầm thanh kiếm sắc bén trong tay tập trung, đôi mày khẽ cau lại. Thanh kiếm gỗ trong tay vung lên hạ xuống không ngừng, mỗi động tác đều chứa đựng sự tự tin và uyển chuyển. Sau buổi tập luyện họ đã sẵn sàng.
Đêm muộn, bốn người tay cầm đèn lồng rời khỏi bang tiến về khu rừng phía bắc âm u … Xem ra dù trong hệ thống nhưng lập trình thế này thì quá tuyệt rồi. Phong cảnh tuy âm u nhưng vô cùng ma mị. Dù đường khó đi chút nhưng ánh trăng sáng soi giúp họ lối đi.
Càng đi sâu vào trong, càng ẩm thấp và cây cối rậm rạp hẳn. Lúc này mây đen bỗng che ánh trăng sáng khiến họ phải cảnh giác.
“Đệ cảm thấy sợ, ở đây không có ma đó chứ?” Thuỷ đứng nép vào Thần. Thật ra ta còn sợ ma hơn ông nữa chứ mà… Đột nhiên một đàn quạ ào ạt bay qua khiến Thuỷ hoảng hồn mà hét lên.
“Xem ra không có gì đáng ngại.” Quân Thư Ảnh đi trước xem tình hình.
Ở nơi thế này trong hệ thống chắc không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ. Họ đến một khoảng rộng giữa khu rừng trải đầy hoa bồ câu lam sáng rực. Một con hồ yêu ngồi giữa rừng ra phát ra yêu khi đỏ rực. Thu hút ánh nhìn từ họ dần mất tập trung cho xung quanh..
“Thật là dễ thương!” Thuỷ dần tiến đến gần hơn.
Quân Thư Ảnh liền ngăn lại “Đừng đến gần… Là một tiểu hồ yêu, chúng ta vừa bị nó mê hoặc.”
“Nguy rồi!” Phùng Cổ Đạo chợt phát hiện không thấy Thần đâu.
Thuỷ chạy đến “Đạo ca, Thần ca mất tích rồi ?Vừa thoáng đây mà…”
Phùng Cổ Đạo khó chịu cắn chặt răng quay trở lại tìm kiếm. Bầu không khí nặng trĩu, tiếng gió rít qua tán lá và tiếng hú dài não lòng của bầy sói.. Không hay rồi, bầy sói đã mai phục xung quanh họ. Ba người chợt cảnh giác, Thư Ảnh giương cung, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động của bầy sói. Đạo và Thuỷ đứng cạnh nhau, hai thanh kiếm sáng loáng trong tay họ sẵn sàng chém giết.
Bọn sói dần mất kiên nhẫn mà gầm lên dữ tợn, lần lượt lao tới như một cơn lốc. Lông chúng dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vẻ điên cuồng.
Quân Thư Ảnh với bản năng nhạy bén, bắn những mũi tên như mưa vào bầy sói. Mũi tên xé gió, mang theo sức mạnh chí mạng, hạ gục một số con sói hung dữ. Đạo và Thuỷ dùng kiếm chia nhau hai bên giải quyết đám chó sói. Hai thanh kiếm vung lên chặn đứng những đợt tấn công của bầy sói. Chúng tấn công liên tục, cố gắng xé nát con người, máu tươi bắn tung tóe. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cố gắng cào xé nhưng bất thành.
Sau một hồi giao tranh, cả ba người đều mệt. Mồ hôi nhễ nhại trên trán họ, hơi thở gấp gáp. Bầy sói cũng không còn sức tấn công như ban đầu nên chúng dần rút lui.
Khi cả ba người tưởng chừng như đã giành được chiến thắng, bỗng nhiên một con sói đầu đàn to lớn quay đầu lại như không phục. Toàn thân nó phủ đầy những vết thương, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hung dữ. Nó lao tới, há to miệng cắn vào cánh tay của Quân Thư Ảnh. Vừa kịp lúc Phùng Cổ Đạo nhanh tay đỡ nhát kiếm cản được miệng của nó nhưng Ảnh không tránh được vết cào trên tay dần rỉ máu.
Thuỷ lo lắng cho Quân Thư Ảnh, xé vải trên áo băng vết thương bị cào trên tay lại “Không ngờ lại nguy hiểm như vậy, Ảnh không sao chứ?”
“Thuỷ và Ảnh đi cùng nhau, chúng ta chia ra tìm bang chủ, như vậy sẽ nhanh hơn.” Nói rồi Phùng Cổ Đạo nhanh chóng rời đi, Thuỷ vẫn lo lắng “Nhưng mà…”
Quân Thư Ảnh vỗ vai Thuỷ và nói “Không sao đâu, Đạo rất hay đi săn nên đừng lo lắng quá. Cũng không còn gì nguy hiểm hơn nữa. Giờ phải nhanh tìm Thần ca mới được…”
Updated 77 Episodes
Comments