Dưới tán cây cổ thụ lung linh áng sáng của những con đom đóm, bóng dáng Tịch Si Thần vẫn bước đi về phía trước theo một hồ ly. Dẫm phải rễ cây cổ thụ đột ngột làm Y té nhào xuống đất.
“Uii.. chân của ta….” Bừng tỉnh nhìn xung quanh “Đây đây là đâu… Anh Đạo…” Gắng đứng dậy “Thuỷ… Ảnh…”
Chiếc đèn lồng do bị vấp té nên đổ dầu ra đã tắt rồi. Trong không gian tối tăm này chỉ rõ đường nhờ ánh sáng mờ ảo của đóm.
“Đồ ngốc, đúng là vô dụng! Thế mà cũng để té được” Từ bụi rậm gần đó một con hồ ly nhỏ chui ra, trên cổ có đeo một sợi dây viên ngọc xanh lam phát ra ánh sáng nhẹ.
“Má ơi, con chồn biết nói chuyện” Tịch Si Thần bị làm cho giật mình.
“Ta là hồ ly! Không phải chồn! Ngươi mới là chồn. Hứ” Hồ ly nhỏ tức giận quay lưng lại “Đám nhân tộc thật là ngu ngốc, dễ bị mê hoặc như vậy. Hehe nhìn ngươi ngốc hết sức, đã vậy còn vô dụng nữa!”
Tịch Si Thần nhận ra lúc nảy vì bị ánh sáng xanh đó mê hoặc cư nhiên bị dẫn đến nơi này. Giờ phải mau chống tìm mọi người, còn không ta sẽ bắt mi làm món canh sườn bắp.
“Con chồn kia. Mau đưa ta trở về đường cũ. Chúng ta không thù không oán ngươi đừng có giở chứng!”
Hồ ly nghe thấy vậy liền choảnh choẹ vòng xung quanh xem xét Tịch Si Thần “Nhân tộc các ngươi đến đây không phải là để săn bắt bọn ta sao. Các ngươi luôn ác độc như vậy, giờ ta xử ngươi ở đây cũng xem như trả thù cho đồng bọn của ta.”
“Con chồn nhà ngươi lấy gì xử ta?” Tịch Si Thần ghé sát tới đắc ý.
Hồ ly con thấy vậy liền dựng lông lên “Ngươi, ngươi dám, ta dù sao cũng là linh thú bậc cao. Nếu ta dùng chiêu mê hoặc cho ngươi tự nhảy xuống vực hoặc dìm ngươi chết cũng thừa sức.”
“Vậy thì sao lúc nảy ngươi không làm ?”
“Ta… ta… tại ngươi ngốc, vấp té chi vậy hả!”
Tịch Si Thần nhìn con hồ ly con ngổ ngáo này thật phiền phức. Rồi cố gắng đứng dậy đi về phía trước “Nói chuyện với ngươi thật vô nghĩa!”
Theo ánh sáng của đom đóm, Tịch Si Thần mò mẫn theo lối đi. Hồ ly con thấy Y như vậy liền suy nghĩ lại. Chẳng lẽ hắn không có ý bắt giết mình, nhưng hắn có đeo cung tên… Hừ… Ta phải xem ngươi muốn làm gì. Hồ ly con chạy theo đi về phía trước soi sáng bước đi cho Thần và nói “Nữ nhân ngốc nhà ngươi, thật là rắc rối.”
Tịch Si Thần ngạc nhiên “Sao ngươi biết ta là nữ ?”
“Ngươi hỏi gì lạ vậy, ta thuộc giống đực nên chỉ có tác dụng mê hoặc với nữ. Còn tỷ tỷ ta giống cái sẽ mê hoặc nam nhân. Lúc nảy ta và tỷ tỷ đều dùng mê hồn lên cả bốn người các ngươi thì chỉ có mình ngươi đi theo ta thôi. Bây giờ bọn ta chỉ có sáu cái đuôi nên lần dùng thuật mê hồn sẽ bị giới hạn trong ngày. Nhưng bọn ta vẫn đang tu luyện… Ể mà sao ta phải giải thích với một nữ nhân ngốc chứ. Hừ!”
Xem ra con chồn ngố này cũng không có ác ý gì. Còn có thể nói chuyện và suy nghĩ… Vậy ra linh thú là loài này sao. Khá đáng yêu, vậy mà cha nội Thuỷ lại sợ mình tay không bắt không thành.
“Ngươi không dùng tuyệt chiêu mê hoặc lần nữa để giết ta à?” Thần đắc ý.
Hồ ly nhỏ vẫn vênh mặt “Giết một người đang bị thương như ngươi còn là nữ nhân ngốc thì mất mặt ta thật đó. Hứ! Đợi ngươi mà tìm được người nhà thì ta sẽ cắn ngươi một phát cho chừa cái tội vênh váo với ta.”
Đi một lúc đến một khu đầy ắp những bông hoa đỏ rực. Đây là… bỉ ngạn trong truyền thuyết sao? Tịch Si Thần ngạc nhiên choáng ngợp trước khung cảnh ma mị của rừng hoa bỉ ngạn giữa những cây cổ thụ già. Y ngắt một bông định đem về làm đưa cho Phùng Cổ Đạo xem. Người ấy nói thích hoa bỉ ngạn…
“Xì… đúng là nữ nhân. Chỉ là hoa thôi mà..”
“Ngươi đừng gọi ta là nữ nhân nữa được không? Coi như bí mật giữa hai ta đi” Thần khó chịu.
Bỗng nhiên, một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện từ trong bóng đêm phía sau những cây cổ thụ già dần tiến về phía họ. Con hổ có đôi mắt đỏ rực như lửa, hàm răng sắc nhọn và cơ thể to lớn như một ngọn núi. Nó gầm lên một tiếng dữ tợn, khiến Tịch Si Thần và hồ ly con sợ hãi.
“Đó… đó là Thần thú Bạch Hổ!” Hồ ly con nói trong sợ hãi.
Tịch Si Thần nhanh chóng giương cung lên, nhưng Y không giỏi bắn cung lại trong tình huống bất ngờ làm tay cầm cũng run rẩy. Mũi tên của Y bay chệch hướng, làm con hổ cảm nhận như bị khiêu khích. Nó gầm lên một tiếng rồi lao tới, Thần lại cố thử lại một lần nữa, phát này trúng vào một bên chân của bạch hổ khiến nó tức giận hơn. Con hổ lao tới, định xé xác Y và con hồ ly nhỏ.
Lúc này hồ ly bị hoảng sợ chỉ dám đứng yên một chỗ. Tịch Si Thần lao tới nắm lấy nó ôm vào người nhảy nhào qua tránh đòn bắt mồi của bạch hổ. Nó lao thẳng vào gốc cây nên thoáng chốc bị choáng. Khi bạch hổ đang chuẩn bị tấn công lần nữa, một con đại bàng khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ trên cao. Con đại bàng lao xuống, tấn công con hổ trở thành cuộc chiến giữa hai thần thú, tạo cơ hội cho Y và hồ ly con chạy trốn.
Gắng được một đoạn đến phía gốc cây cổ thụ xa hơn. Tịch Si Thần nén đau ở chân lại nhưng vì kiệt sức mà ngất đi.
Một lúc sau…
Dần mở mắt ra, trăng tròn đã tỏ không bị mây che nữa. Trước mắt là Phùng Cổ Đạo đang bế mình trên tay. Con hồ ly nhỏ cũng vừa lấy nước từ sương trên lá đổ lên mặt cho Thần tỉnh lại.
“Anh… Đạo?”
“Người không sao chứ bang chủ? Cứ yên tâm! Ta sẽ đưa người về.” Phùng Cổ Đạo mặt lạnh như băng khiến cho con hồ ly nhỏ cũng phải rén.
“Thuỷ và Ảnh…”
Đạo ngắt lời “Lúc phát hiện ra bang chủ, ta có gặp lại họ được tiểu hồ yêu giống thế này dẫn đường ra trước rồi” Suy nghĩ một chút “Vì… Ảnh cần trở về điều trị vết thương nhanh chóng.”
Tịch Si Thần sợ làm phiền đến Đạo nhiều nên muốn xuống tự đi bộ “Ta có thể tự…”
“Bang chủ cứ yên… Ta không mệt đâu…” Phùng Cổ Đạo lại ngắt lời khiến Thần chỉ biết im lặng như con cún nhỏ được bế trong vòng tay. Tịch Si Thần lấy trong áo ra bông hoa bỉ ngạn Y hái được lúc nảy đưa cho Đạo “Hoa bỉ ngạn… Cho Đạo!”
Phùng Cổ Đạo bất ngờ, trong mắt thoáng lên chút vệt sáng nhưng bình tĩnh nói “Bang chủ… Đa tạ! Vất vả cho người rồi. Nhưng đừng gọi ta là Đạo soái ca nữa…”
“Vậy đừng gọi ta là bang chủ nữa!”
Phùng Cổ Đạo khẽ gật đầu vẫn bế Thần bước tiếp vẻ không mệt nữa. Họ ra khỏi khu rừng trở về phủ trong sự yên bình như sau cơm mưa trời lại rạng…
Updated 77 Episodes
Comments