Thiên Nghị hét lên, ba người mới để ý đến mà ngưng. Lệ Quân cười miễn cưỡng “Thần ca! Thuỷ ca! Dường như ta đến không đúng lúc. Có tiện không…”
Tịch Si Thần vội vàng chỉnh trang lại “À…tiện chứ. Ảnh đệ và cô nương ngồi chơi chút ta sẽ quay lại.”
Nói rồi nhanh chóng bỏ chạy lên lầu. Nghị đến mời Lệ Quân và thê tử ngồi xuống bàn, mời trà “Ta tên Gián Thiên Nghị, công tử mời dùng trà”
Hai người đứng chào các thành viên trong bang “Tại hạ Lệ Quân, tự Quân Thư Ảnh, còn đây là phu nhân ta Hàn Tuyết Y. Hôm nay mạn phép đến xin gia nhập vào bang.”
Mọi người reo hò vỗ tay chào đón. Thuỷ cũng tiến đến mời Lệ Quân và thê y ngồi xuống bàn “Mời ngồi !! Đừng khách sáo!!! Ai chứ Ảnh là đương nhiên sẽ được đón tiếp vào bang thẳng rồi không cần Thần ca xem xét đâu.”
“Ehèm” Thiên Nghị nhắc nhở Thuỷ giữ ý tứ “Ảnh ca ca, thất lễ rồi, mời huynh và tỷ dùng trà.”
Thấy Lệ Quân và thê y còn khá ngại, Huyết Thủ ( thành viên bang ) tiến đến “Không cần ngại đâu! Chuyện thường ngày ấy thôi, huynh gia nhập vào đây sẽ thấy họ ồn ào cả ngày ấy mà.”
Lúc này Đông Nguyệt cũng từ trên lầu đi xuống thấy Lệ Quân, cô ta bỗng giật mình dừng chân. Thư Ảnh cũng thấy xém đánh đổ ly trà trong tay.
“Cô…!”
Nguyệt vội đáp lời “Là ngươi!”
Thuỷ thấy vậy vội nhẹ giọng quay sang “Ảnh bình tĩnh đi… Phải đó, cô ta bây giờ là thê tử của Thần ca đó.”
Quân Thư Ảnh khựng lại, khẽ phẩy quạt ngụ ý trách móc “Vậy sao!? Ta đây bây giờ mới được biết. Không có quà mừng hỉ. Có lỗi với Thần ca rồi!”
“Chào huynh! Ta là…” Nguyệt bị Ảnh cắt ngan lời “Không cần giới thiệu đâu, ta biết cô rồi.”
Đông Nguyệt cười khẽ “Thật là, một người tướng mạo bất phàm, tiêu soái anh tuấn lại không mấy lịch sự khi được chào hỏi nhỉ ?”
Quân Thư Ảnh nhìn cô tỏ vẻ khó chịu, Thuỷ cũng không kìm được mà lên tiếng “Chỉ ngón tay vào người khác mà không biết bốn ngón còn lại hướng vào chính mình.”
“Thuỷ nói gì khó nghe vậy? Từ lúc ta đến đây huynh luôn làm khó dễ ta. Ta sai ở đâu chứ, không lẽ ta kết hôn với tên bê đê nhà các người. Đó là lí do khiến các người bất lịch sự với ta sao?”
Mọi người đều bất ngờ, Chung Như Thuỷ tức giận đập mạnh xuống bàn “Tỷ nói ai bê đê vậy hả? Ăn nói không nhìn trước ngó sau!”
“Chuyện gì lại ồn ào vậy hả?” Tịch Si Thần từ trên lầu bước xuống “Hôm nay có khách, Thuỷ không nên làm khách quý của chúng ta đánh giá sao.”
“Đã đánh giá từ lúc nảy rồi còn gì nữa” Lãnh Phong Hàn nhanh nhẹn tiếp lời.
“Khụ…khụ…” Thuỷ bình tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống lại. Thần quay sang Nguyệt “Nương tử hôm nay không đi làm nhiệm vụ bang sớm sao? Hay sợ ta sáng sớm không an phận à?”
Huyết Thủ lắc đầu “Nương tử của ngươi vừa bảo ngươi là bê đê đó.”
Tịch Si Thần khựng lại, mọi người cũng im lặng thầm nghĩ tiêu rồi, Thần sẽ nổi giận thế nào đây…
“Nói hay lắm!…” Tiến đến chỗ bàn Lệ Quân vừa đi vừa nói “Nương tử nói vậy thì cứ xem là vậy đi. Ta là bê đê” Cười tươi ngồi xuống bàn. Mọi người đều ngơ ngác không tin vào tai mình, Đông Nguyệt khó chịu
“Vậy xin thất lễ, ta còn phải đi làm nhiệm vụ” Đông Nguyệt vội rời đi.
Thuỷ khó chịu ra mặt “Thần ca, huynh nhẹ nhàng với ai cũng được nhưng cô ta thì đệ thấy cổ hơi quá phận rồi đó.”
Thiên Nghị cũng lắc đầu “Thần ca cũng chỉ là chiều cô ta đến phát hư thôi. Ta còn có việc. Xin phép”
Tịch Si Thần quay sang Quân Thư Ảnh và phu nhân “Hôm nay thật đặc biệt, đích thân Ảnh đệ và thê tử đến đây thăm bang chúng ta. Nào, mời đệ dùng trà”
Quân Thư Ảnh khiêm tốn “Thần ca! Đa tạ. Hôm nay ta đến xin phép được gia nhập vào bang Đam Mỹ của huynh.”
“Có đệ là ta và mọi người vui càng thêm vui mà, ta sẽ rới sảnh nhân sự sau. Đệ cứ ngồi chơi, à … còn phòng ốc….”
Quân Thư Ảnh nhìn thê tử khẽ gật đầu và đáp “Thần ca, đệ và nương tử sẽ ở trong Lệ phủ… Không phiền huynh phải sắp xếp. À còn một điều nữa, đệ muốn xin phép cho một người bạn được vào bang.”
Tịch Si Thần đồng ý và vui vẻ “Bạn của đệ trăm người ta còn nhận huống chi là một người.”
“Thần ca vẫn vui vẻ như vậy, nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy huynh ấy đến… Chắc là trễ một chút, xin Thần ca thứ lỗi”
“Không sao… Không sao… Nhưng dù dì ta cũng sẽ bảo người sắp xếp cho đệ và nương tử một phòng riêng. Còn người bạn đó cũng sẽ một phòng riêng. Dù không ở lại nhưng có hôm vẫn cần, chưa kể cũng phải có phòng riêng để luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ chung chứ”
Thư Ảnh và thê tử đều vui vẻ “Đa tạ Thần ca….”
“Vậy Thuỷ nè, nhờ đệ đến phòng nhân sự để ghi danh cho phu thê nhà Ảnh và duyệt những người khác vào bang nữa. Ta sẽ bảo cung nô lo việc phòng ốc và mời các vị. Bây giờ ta có việc ra ngoài rồi. Xin phép cáo từ”
Mọi người chào hỏi nhau rồi Tịch Si Thần rời đi làm nhiệm vụ bên ngoài và về Tịch phủ thu xếp ít việc. Các thành viên vẫn thư thản ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
“Thần ca dạo này siêng làm nhiệm vụ nhỉ? Có vẻ bận nữa” Lãnh Phong Hàn thắc mắc.
Huyết Thủ cười to “Không khéo lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi không biết. Vậy mà còn nhận là bê đê, hành động nó múa đao với lời nói ấy chứ!”
“Ta thấy cũng không ảnh hưởng. Từ lúc kết hôn với cô ta, Thần ca cũng không ở chung phòng hay động đến cô ta. Còn cô ta lại đắc ý khi Thần ca cứ nói đỡ” Thuỷ lằng nhằng.
Có khách tới!! - Tiếng thị vệ bên ngoài hô to.
Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng dần bước vào đại sảnh. Mặc bộ y phục đen tuyền, thắt lưng bằng ngọc, hắn ta như một vị tướng trẻ bước ra từ tranh vẽ, khí thế ngút trời. Mái tóc đen mượt và đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm cùng với khí chất lạnh lùng tỏa ra xung quanh.
Quân Thư Ảnh mỉm cười nhẹ “Đến rồi…..”
“Tại hạ Phùng Cổ Đạo!”
Giọng nói trầm ấm vang lên, chứa đựng một sức hút kỳ lạ, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bóng người lãnh nhược băng sương đó.
Updated 77 Episodes
Comments