Vừa vào trong thành, hệ thống đột ngột xuất hiện cùng lúc xung quanh thời gian như ngưng động trước mặt Tịch Si Thần và lên tiếng thông báo “Chúc mừng tiểu chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách nhanh chóng. Dinh thự sẽ được cấp phía trong hoàng cung, có thể tra theo sơ đồ này. Tiểu chủ có thể mua thêm nội thất trang khí khuôn viên bên ngoài về phủ.”
Tịch Si Thần liền nhận được một tấm sơ đồ và hệ thống lập tức đóng lại khiến y chưa kịp phản ứng gì “Ơ, này ta chưa kịp hỏi gì mà.” Nhìn lại sơ đồ trong cung mà cảm thán “Đúng là rộng thật, thế này thì có biết bao nhiêu người sống trong khuôn viên hoàng cung…”
Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, Tịch Si Thần cùng Chung Như Thuỷ tiến thẳng vào khuôn viên để xem sơ tình hình như thế nào.
Tại một khách điếm đang ồn ào bên trong thành Xích Hoa Long. Họ thi nhau nói chuyện phiếm “Nè nè! Ngươi biết gì chưa? Vừa kết thúc Liên bang xưng bá, Bang Hắc Thiên lại đứng đầu bảng nữa đó”
“Thật vậy sao! Họ vừa đánh bại các bang trong Cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung tháng trước. Cả hội đèn lồng để giải trí mà họ cũng xếp đầu tiên được Triều đình ban thưởng chiến lợi phẩm hậu hĩnh lắm”
“Không những vậy, vừa cuối tháng trước Cuộc thi nhan sắc và lễ phục đều thuộc về Hắc Thiên”
“Là ai vậy? Huynh biết không?” Người kia đáp lại “Đông Nguyệt!”
“Gì chứ? Ta có nghe nói cô ta bị trục xuất khỏi bang hội từ vài hôm trước rồi.”
“Ta nghe nói cô ta được tất cả thành viên nâng đỡ, nhưng lại âm thầm thành lập bang riêng âm mưu lật đổ họ đó.”
Tiểu nhị đem thức ăn tới liền nhanh nhẹn “Ta không quan tâm cô ta tài giỏi, nhan sắc thế nào đâu. Nhưng ý nghĩ của cô ta thật buồn cười. Haha!”
“Vậy các huynh đệ định khi nào gia nhập vào Hắc Thiên không. Ta nghe nói họ sắp có đợt tuyển thành viên mới đó” Một người khác đáp. Cả đám liền ồ ạt “Đương nhiên! Ta sẽ gia nhập! - Một thế lực lớn như thế gia nhập vào là lẽ đương nhiên. Còn được hưởng nhiều lợi nữa chứ...”
“Một bang hội lớn nhưng lại nhờ vào thế lực bên kẻ thù phương Bắc để chống lưng. Đáng để mọi người sùng mến đến vậy sao…?” Một giọng nói cứng rắn vang lên lập tức phá tan không khí ồn ào.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía bàn ăn của hai người nam nhân có tướng mạo bất phàm, toát lên phong thái ung dung nho nhã. Một người trong đám đông quát lớn “Nè! Tiểu tử kia! Nói bậy bạ gì đó. Bất kể là ngươi đến từ bang hội nào, nhưng ở đây mà nói năng không phải là coi chừng không sống nổi ở đây đâu đó”
Người nam nhân mặc y phục ngọc lục bảo có dáng mạo bất thực yên hoả tay cầm quạt ngồi cùng người lãnh nhược băng sương, nâng tách trà nhẹ nhàng thưởng thức.
“Ta nói gì sai sao? Hội thi cưỡi ngựa bắn cung do họ dùng ngựa từ phương Bắc đã là phạm quy, nhưng không ai dám ý kiến. Hội đèn lồng cũng nhờ dùng vào công nghệ từ phương Bắc mới có điểm số cao hơn sức người bình thường như vậy. Ta đây chỉ ưa thích sự công bằng, không gian lận nên ta nói vậy há chẳng phải là sai?”
Đám đông dần yên lặng và bắt đầu xì xầm bàn tán. Một nữ nhân bàn bên tiến chỗ họ “Bây giờ đa số mọi người trấn Xích Hoa Long đều đổ dồn muốn gia nhập bang Hắc Thiên, nếu không có bang hội nương tựa thì đa số đều phải lệ thuộc vào làm nô dịch cũng nên. Hai vị công tử khí chất bất phàm, chẳng hay hai vị thuộc bang hội nào?”
“Không tiện đáp!” Nam nhân mặc y phục ngọc lục bảo đáp lại.
Nữ nhân đó liền nhanh nhẹn “Nói như người tức chưa vào bang nào cả? Chi bằng tự lập nên, người là bang chủ và ta sẽ là người gia nhập đầu tiên. Hai vị thấy thế nào?”
Nam nhân mặc y phục xanh than lúc này mới lên tiếng đáp, tỏ vẻ khó chịu “Thật ồn ào không phép tắc! Bọn ta không muốn dính vào tranh đấu nên không có ý định đó. Xin phép cô nương!”
Vừa dứt lời hai người liền đứng dậy và rời đi. Cô gái vẻ thất vọng nhìn theo hai người “Ta tên Trúc Ly, có duyên ắc sẽ gặp lại!”
Người nam nhân y phục ngọc lục bảo mỉm cười nhẹ nhàng “Tại hạ Lệ Quân, tự Quân Thư Ảnh. Có duyên hội ngộ.” Nói rồi hai người ra khỏi khách điếm.
“Vậy hẹn Đạo già hôm khác nhé. Bây giờ ta phải gặp thương gia để mua ít vật bày trí trong phủ. Ngươi về cẩn thận!”
Phùng Cổ Đạo khẽ gật đầu... Bước đi dạo trên phố, gương mặt lộ rõ nét ưu tư. Bên này, Chung Như Thuỷ và Tịch Si Thần đang đi lang thang trở ra ngoài phố sau khi đã xem sơ qua bố trí trong dinh thự của cả hai.
“Thần ca! Huynh thấy đó, nảy giờ đi tới đâu là đều nghe bá tánh nhắc đến Hắc Thiên, họ vừa xưng bá sau liên bang đó” Chung Như Thuỷ luyên thuyên mãi.
Tịch Si Thần trầm tư suy nghĩ, hệ thống đã cấp cho dinh thự trong cung mà như nhà hoang, làm mình phải đi mua sắm với cái tên lắm chuyện này, đau cả đầu… Hmm nói đi phải nói lại nếu những người chơi tân thủ như mình đều nhập cung vậy thì quá số lượng thì rộng biết bao chứ… Hơn nữa xem tình hình rõ thì không phải ai cũng đều là người chơi, toàn là đều được lập trình. Mặc kệ đi, mua sắm xong sẽ điều tra rõ hơn môi trường trong Hoàng Cung để thích ứng.
“Ây… 2 vị công tử xem qua. Nếu mua cho nương tử thì xem bên này. Còn nữa, còn nữa, bên này là hợp với….”
Chung Như Thuỷ cầm vài món trang sức lên xem, tỏ vẻ tò mò “Thần ca đeo những thứ này đẹp đó!” Cười nham hiểm rồi chạy vào tiệm vải kế bên “Oa… Nè bà chủ, vải màu này có hợp với vẻ đẹp của ta không?”
Bà chủ đắc ý “Vải lụa tơ tằm này vừa nhập sáng nay đó. Hai vị thật có mắt nhìn. Nhưng dĩ nhiên giá sẽ hơi cao”
“10 cuộn này… và 10 cuộn này nữa. Ta lấy tất” Tịch Si Thần đáp rồi nhìn sang Thuỷ “Tặng đệ 10 cuộn”
Bà chủ vội mừng rỡ tiến tới “Khách quý, Khách quý! Quả nhiên tướng mạo phong hoa trác tuyệt lại còn hào phóng. Ta sẽ bảo người chuyển đến cho người. Trời ơi… người đâu… mau mau…”
Sau khi bàn bạc vận chuyển, hai người ung dung ra khỏi cửa tiệm, Thuỷ nịnh nọt “Thần ca! Huynh là số nhất. Quả là số một. Ây… ta quên, chúng ta phải mua thêm ít đồ nội thất nữa. Này này đằng kia…”
Chung Như Thuỷ sang các tiệm và sạp hàng gần đó. Tịch Si Thần lắc đầu, cái tên này vừa nhìn lúc đầu cứ ngỡ điềm đạm nho nhã lắm mà. Ngân lượng hệ thống cung cấp cho thì nhiều quá rồi tiêu cả buổi vẫn chưa thấm vào đâu.
Đột nhiên gió thổi nhẹ, một đôi hồ điệp bay ngan qua tầm mắt Tịch Si Thần khiến người chú ý. Y liền đi theo đôi hồ điệp đó dẫn ra khỏi nơi náo nhiệt đó và đến bên gần mặt hồ sen gần đó.
Nhìn đôi hồ điệp tung tăng giữa những bông hoa sen, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ. Khung cảnh thật yên bình. Tịch Si Thần lặng im tận hưởng cảnh đẹp trong tầm mắt bên hồ và nhớ lại những ngày vô định tại thế giới thực.
Lúc này, Phùng Cổ Đạo đã đến dừng chân trên cầu và lặng lẽ nhìn về phía Tịch Si Thần đang đứng bên hồ nước. Một khoảnh khắc như là nhân duyên…
Updated 77 Episodes
Comments