Lăng Lăng nhắm mắt lại, anh nhớ lại những kỷ niệm về Zie.
Tố hôm mọi người chia phòng ngủ , trong bữa ăn Zie đã lại bắt chuyện với nhóm Lăng Lăng "Chúng ta đang ở trong một thế giới khác," Zie nói, giọng nói của cô tràn đầy sự sợ hãi và sự bất an. "Đây là thế giới của quỷ dữ, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới."
Lăng Lăng nhìn vào ánh mắt của Zie đầy nghi ngờ về cô. Anh tin rằng mình đang ở trong một thế giới khác nhưng không biết tại sao Zie lại đến và nói mấy chuyện này .
Zie :"tôi muốn hợp tác , tôi biết tất cả về thế giới này "
"Làm sao chúng ta có thể rời khỏi nơi này?" Đại Hải hỏi.
"Tôi không biết," Zie nói, "Nhưng tôi biết cách để trở về."
"Làm sao?" Lăng Lăng hỏi.
"Tôi phải tìm thấy cánh cửa rời khỏi," Zie nói. "Cánh cửa đó được giấu kín trong thế giới này, chỉ có những người có duyên mới tìm thấy nó."
"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm thấy nó," Lăng Lăng nói.
Zie gật đầu, cô cảm thấy rằng mình đã tìm thấy sự hy vọng.
Họ cùng nhau tìm kiếm cánh cửa rời khỏi. Họ đi qua những căn phòng đầy những cuốn sách cổ, những căn phòng đầy những bức tranh kỳ quái, những căn phòng đầy những cái lồng bằng sắt và những con quái vật bị nhốt lại.
Họ cũng thấy những căn phòng đầy những con người bị nhốt lại. Những con người đó bị tra tấn dã man, ánh mắt của họ tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Zie nhìn vào những con người đó, cô cảm thấy rằng mình phải giúp họ. Cô nhớ lại những lần mà cô bị tra tấn, cô biết rằng họ đang cảm thấy như thế nào.
"Chúng ta phải giải cứu họ," cô nói.
Lăng Lăng gật đầu, anh cảm thấy rằng Zie đúng. Họ phải giúp họ.
Họ cố gắng giải cứu những con người đó, nhưng họ không thể làm gì được. Họ bị bắt giữ bởi những con quái vật ghê rợn.
Zie tháo đôi bông tai xuống , từ nó phát ra một luồng uy lực khổng lồ , sáng sáng lóe lên rồi vụt tắt . Bằng cách nào đó cô đã giải phong họ khỏi những cái lồng bằng sắt, cô giúp họ thoát khỏi nơi này.
Lăng Lăng nhìn vào Zie, anh cảm thấy rằng cô ấy thật phi thường. Anh không biết rằng cô ấy có quyền lực như thế nào, nhưng anh biết rằng cô ấy đang giúp họ.
"Cảm ơn cậu," anh nói.
Zie cười, "Không có gì đâu," cô nói. "Chúng ta phải cố gắng tìm thấy cánh cửa rời khỏi nơi này."
Họ tiếp tục tìm kiếm cánh cửa rời khỏi. Họ đi qua những căn phòng đầy những cuốn sách cổ, những căn phòng đầy những bức tranh kỳ quái, những căn phòng đầy những cái lồng bằng sắt và những con quái vật bị nhốt lại.
Và rồi, họ tìm thấy nó.
Một cánh cửa bằng gỗ cũ, như muốn mời họ bước vào.
Zie nhìn vào cánh cửa đó, cô cảm thấy rằng đó là cánh cửa rời khỏi. Cô biết rằng mình đã tìm thấy nó.
"Đây là nó," cô nói.
Lăng Lăng gật đầu, anh cảm thấy rằng mình đãZie nhìn vào cánh cửa đó, cô cảm thấy rằng đó là cánh cửa rời khỏi. Cô biết rằng mình đã tìm thấy nó.
Họ trở về, họ gặp lại những người bạn của họ. Họ kể cho họ nghe những gì họ đã trải qua, những gì họ đã nhìn thấy.
Mọi người đều sợ hãi và kinh ngạc."Chúng ta phải cẩn thận," một người bạn nói. "Adam có thể đã biết rằng chúng ta đang tìm cách thoát khỏi nơi này."
"Chúng ta phải đi," một người bạn khác nói. "Chúng ta không thể ở lại nơi này lâu hơn."
Nhưng rồi, tối hôm đó họ nhận thấy rằng Zie không còn ở đó nữa.
Rồi bóng tối lại bao trùm đến , Lăng Lăng mở mắt anh nhận ra đó là phòng khách trong ngôi nhà rừng mà họ đã bị giam lại.
Adam đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh ta tràn đầy sự thù hận.
"Chạy đi chứ? " Anh ta nói với giọng nói lạnh lùng, "Rồi sẽ từng người một phải chết. Không một ai sẽ thoát khỏi nơi này."
Lăng Lăng nhìn vào ánh mắt của Adam, anh cảm thấy rằng mình đang ở trong một nơi không an toàn.
Họ biết rằng mình đã bị bắt lại.
Họ biết rằng mình đang ở trong một trò chơi chết chóc.
Nhưng họ biết rằng mình phải cố gắng."Chạy đi chứ? " Adam nói với giọng nói lạnh lùng, "Rồi sẽ từng người một phải chết. Không một ai sẽ thoát khỏi nơi này."
Lăng Lăng nhìn vào ánh mắt của Adam, anh cảm thấy rằng mình đang ở trong một nơi không an toàn.
Đại Hải không sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào Adam, ánh mắt của anh tràn đầy sự căm thù, nhưng giọng nói của anh lại điềm đạm và bình tĩnh.
"Anh không thể giết chúng tôi," anh nói, giọng nói của anh trầm trọng như sấm rền. "Chúng tôi sẽ không để anh làm vậy."
Adam cười, tiếng cười của anh ta như muốn nuốt chửng họ lại. "Anh nghĩ anh có thể chống lại tôi?" anh ta nói. "Anh chỉ là một con mồi nhỏ bé thôi."
Đại Hải không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào Adam, ánh mắt của anh như muốn nhìn xuyên thấu tâm trí của Adam, ánh mắt ấy chứa đựng sự giễu cợt và khinh thường. Anh kéo một con dao bạc từ trong lòng áo ra, ánh dao lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.
"Anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm," Đại Hải nói, giọng nói của anh trầm trọng như sấm rền.
Đại Hải tung con dao về phía Adam, con dao bay nhanh như một tia chớp, nhưng không hướng vào người Adam. Con dao cắm chặt vào tường phía sau Adam, gần đủ để khiến anh ta giật mình.
Adam nhìn vào con dao cắm chặt vào tường, anh ta nhíu mày. "Anh muốn gì?" anh ta hỏi, giọng nói của anh ta tràn đầy sự căm thù.
"Tôi muốn nói chuyện với anh," Đại Hải nói, ánh mắt của anh vẫn giữ nụ cười khinh thường.
"Nói chuyện?" Adam cười nhạo, "Anh nghĩ mình có quyền được nói chuyện với tôi sao?"
"Tôi không nghĩ vậy," Đại Hải nói, anh nhìn vào ánh mắt của Adam, "Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh."
"Nói đi," Adam nói, giọng nói của anh ta tràn đầy sự tò mò.
"Tôi muốn biết tại sao anh lại làm như vậy," Đại Hải nói, "Tại sao anh lại giam chúng tôi lại ở nơi này?"
"Bởi vì tôi muốn," Adam nói, "Bởi vì tôi là chủ nhân của nơi này."
"Nhưng tại sao?" Đại Hải hỏi, "Tại sao anh lại muốn giết chúng tôi?"
"Bởi vì các người đáng phải chết" Adam nói, "Bởi vì tôi phải sống".
Đại Hải nhìn vào ánh mắt của Adam, anh biết rằng mình phải làm gì đó.
"Chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này," Đại Hải nói, "Chúng ta cùng nhau đối mặt với kẻ thù thật sự của chúng .
Adam nhìn vào ánh mắt của Đại Hải, anh ta cảm thấy rằng mình đã tìm thấy sự hy vọng.
Adam nhắm mắt lại, anh nhớ lại khoảnh khắc mà anh bước vào cánh cổng bí mật trong rừng.
Ánh sáng rực rỡ bao trùm anh, anh cảm thấy rằng mình đang bị kéo vào một thế giới khác.
Khi ánh sáng tắt đi, anh nhìn thấy mình đang ở trong một ngôi đền cổ kính.
"Cậu giúp tôi giết hết bọn họ," một giọng nói âm u vang lên trong đầu anh, "Tôi sẽ trả cậu về."
Adam nhìn xung quanh, anh không thấy ai.
"Ai đó?" anh hỏi, giọng nói của anh run rẩy.
"Tôi là người có thể giúp cậu," giọng nói âm u trả lời. "Tôi sẽ cho cậu quyền lực để trả thù cho những gì mà họ đã làm với cậu."
Adam nhìn vào ánh mắt của giọng nói âm u, anh cảm thấy rằng mình đang bị quyến rũ. Anh muốn trả thù cho những gì mà họ đã làm với anh.
"Tôi đồng ý," anh nói.
Giọng nói âm u cười, "Tốt lắm. Bây giờ, cậu hãy giúp tôi giết hết bọn họ."
Adam gật đầu, anh nhìn vào ánh mắt của giọng nói âm u, anh cảm thấy rằng mình đã bị kiểm soát.
Adam bước vào ngôi nhà đỏ rực, anh biết rằng mình đã bị lôi vào một trò chơi chết chóc.
Anh không biết rằng mình có thể thoát khỏi hay không.
Nhưng anh biết rằng mình phải cố gắng.Adam bước vào ngôi đền, anh biết rằng mình đã bị lôi vào một trò chơi chết chóc.
Quai trở lại thế giới thực , Adam bước vào phòng của mình, ánh mắt anh ta tràn đầy sự lo lắng . Anh ta không biết rằng mình nên tin tưởng Đại Hải hay không.
Lăng Lăng nhìn vào Đại Hải, anh hỏi: "Anh làm sao mà mạnh vậy?"
Đại Hải nhìn vào ánh mắt của Lăng Lăng, anh cười nhẹ. "Tôi không biết," anh nói, "Tôi chỉ biết rằng tôi phải bảo vệ chúng ta."
Lăng Lăng nhíu mày. "Anh biết gì về thế giới này?" anh hỏi.
Đại Hải nhìn xung quanh, anh nói: "Tôi biết rằng thế giới này rất nguy hiểm. Tôi biết rằng có những con quái vật ghê rợn đang lẩn trốn trong bóng tối. Tôi biết rằng chúng ta phải cẩn thận."
Lăng Lăng gật đầu. Anh biết rằng Đại Hải đúng. Họ đang ở trong một nơi không an toàn.
"Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này," anh nói, "Và chúng ta phải tìm thấy Zie."
Đại Hải gật đầu. "Tôi biết," anh nói, "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm thấy lối thoát."
Lăng Lăng nhìn vào ánh mắt của Đại Hải, anh cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng anh ta. Anh biết rằng Đại Hải sẽ không bỏ rơi .
Lăng Lăng ngồi trên ghế sofa, anh nhìn vào ánh mắt của Đại Hải, ánh mắt ấy đầy sự bí ẩn. Anh cảm thấy rằng Đại Hải biết nhiều điều mà anh không biết.
"Anh có thể kể cho tôi nghe về anh không?" Lăng Lăng hỏi, giọng nói của anh trầm trọng và đầy sự tò mò.
Đại Hải cười nhẹ, "Tôi không biết nên kể gì," anh nói, "Tôi chỉ biết rằng tôi đến từ một nơi khác. Một nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới."
Lăng Lăng nhíu mày. "Anh có nghĩa là gì?" anh hỏi.
Đại Hải nhìn vào ánh mắt của Lăng Lăng, ánh mắt ấy tràn đầy sự bí ẩn. "Tôi không thể nói cho anh biết," anh nói, "Nhưng tôi có thể nói cho anh biết rằng tôi có thể bảo vệ anh."
Lăng Lăng gật đầu, anh cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng Đại Hải. Anh biết rằng Đại Hải sẽ không bỏ rơi anh.
"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" anh hỏi.
Đại Hải nhìn vào ánh mắt của Lăng Lăng, anh nói: "Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này"
Họ tìm kiếm khắp nơi trong ngôi nhà rừng, họ không thấy bất kỳ lối thoát nào.
"Chúng ta bị bắt giữ ở đây," Lăng Lăng nói, giọng nói của anh tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Không," Đại Hải nói, "Chúng ta chỉ bị giam lại tạm thời. Chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát."
"Làm sao anh biết?" Lăng Lăng hỏi.
Đại Hải không trả lời. Anh nhìn vào ánh mắt của Lăng Lăng, ánh mắt ấy tràn đầy sự quyết tâm.
"Chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát," anh nói, "Tôi hứa với anh."
TÁC GIẢ 🙋♂️
Đại Hải : " Ôm Lăng Lăng cưa một cái nào "
Lăng Lăng : " đi ra chỗ khác "
Đại Hải : 😢
Updated 31 Episodes
Comments