Chap 3: Đối Mặt Với Quá Khứ

Chương 3: Đối Mặt Với Quá Khứ

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua khe lá, chiếu xuống con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào rừng. Tần Lạc và Lôi Thiên tiếp tục hành trình đến ngôi làng nơi Lôi Thiên từng để lại dấu ấn đen tối nhất trong quá khứ. Không khí trong lành nhưng lòng họ nặng trĩu. Tần Lạc có thể cảm nhận được sự bồn chồn trong từng bước đi của Lôi Thiên, mặc dù vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường.

“Chúng ta sắp đến rồi,” Lôi Thiên nói khẽ, giọng hắn pha lẫn chút lo âu. “Ngôi làng phía trước… là nơi tôi đã gieo rắc kinh hoàng. Tôi không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi.”

Tần Lạc quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng kiên định. “Anh đã thay đổi, Lôi Thiên. Họ sẽ nhận ra điều đó. Quan trọng là anh phải đối mặt với quá khứ của mình.”

Lôi Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề. Hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi, và dù có thay đổi thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể xóa bỏ những gì đã làm.

Họ bước vào làng khi mặt trời đã lên cao. Ngôi làng này nhỏ bé, nhưng ẩn chứa trong nó những ký ức đen tối mà Lôi Thiên muốn quên. Người dân làng nhìn thấy họ từ xa, ánh mắt đầy cảnh giác và hoang mang. Khi Lôi Thiên tiến gần hơn, một sự im lặng bao trùm cả không gian. Mọi người bắt đầu nhận ra hắn.

“Ma Vương!” Một người phụ nữ hét lên, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Những người khác cũng nhanh chóng lùi lại, ánh mắt đầy thù hận và hoang mang.

Lôi Thiên đứng yên, không nhúc nhích. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này, nhưng đối mặt với sự sợ hãi và căm ghét từ người dân, lòng hắn không khỏi trĩu nặng. Tất cả những gì hắn từng làm đều hiện về, như một vết thương chưa bao giờ lành.

“Tôi không còn là Ma Vương nữa,” Lôi Thiên nói, giọng hắn thấp nhưng rõ ràng. “Tôi đã thay đổi.”

Một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ đám đông, đôi mắt ông đầy sự nghi ngờ và giận dữ. “Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói vài lời hối hận là chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Những gì ngươi đã làm với chúng ta, với gia đình chúng ta… không thể nào quên được!”

Tần Lạc bước lên, cố gắng can ngăn. “Chúng tôi không đến đây để gây hại. Lôi Thiên đã thực sự thay đổi. Anh ấy đến đây để chuộc lỗi.”

Nhưng những lời nói của Tần Lạc không thể làm dịu đi sự giận dữ đã tích tụ từ lâu. Người dân làng không thể quên được những mất mát mà họ đã phải chịu đựng dưới tay Ma Vương. Lôi Thiên hiểu điều đó. Hắn không mong đợi sự tha thứ ngay lập tức, nhưng hắn biết rằng bước đầu tiên là phải đối mặt với hậu quả từ quá khứ của mình.

“Tôi sẽ không rời đi,” Lôi Thiên nói, giọng hắn đầy kiên định. “Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi các người có thể chấp nhận sự thay đổi của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.”

Không khí trở nên căng thẳng, nhưng không ai có ý định tiến tới tấn công hắn. Tất cả chỉ đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và thù hận. Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi kia lên tiếng: “Nếu ngươi thực sự muốn chuộc lỗi, hãy bắt đầu bằng việc giúp đỡ chúng ta. Ngôi làng này đã chịu nhiều đau khổ từ những kẻ cướp. Ngươi có thể làm gì để bảo vệ chúng ta?”

Lôi Thiên cúi đầu, như thể sự nhẹ nhõm nhỏ bé thoáng qua hắn. “Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.”

Hắn và Tần Lạc bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, biết rằng đây là cơ hội đầu tiên để Lôi Thiên chứng tỏ sự thay đổi của mình. Những kẻ cướp sẽ đến bất cứ lúc nào, và đây sẽ là thời khắc định đoạt liệu Lôi Thiên có thực sự chuộc lại được lỗi lầm của mình hay không.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play