Chương 18: Đối Mặt Với Sự Thật
Tần Lạc và Lôi Thiên bước trên con đường vừa mở ra sau khi trái tim khổng lồ biến mất. Không gian xung quanh vẫn chìm trong sự tối tăm, nhưng cảm giác nặng nề đã biến mất. Mọi thứ giờ đây trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang lên trên mặt đất lạnh lẽo. Con đường dài vô tận, không một điểm kết thúc, như thể kéo dài đến mãi mãi.
"Chúng ta đang đi đâu?" Tần Lạc lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với gì tiếp theo?"
Lôi Thiên bước đi bên cạnh cậu, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía trước. "Con đường này dẫn đến nơi mà số phận của cậu sẽ được quyết định. Nhưng trước khi đến đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thật – sự thật mà cậu đã luôn trốn tránh."
Tần Lạc nhíu mày, không hiểu ý của Lôi Thiên. "Sự thật nào?"
"Quá khứ của cậu," Lôi Thiên trả lời, giọng trầm thấp nhưng cứng rắn. "Cậu đã mất gia đình, mất người thân yêu vì một trận chiến tàn khốc. Cậu đã từng trách cứ bản thân, tự trách mình yếu đuối, không bảo vệ được họ. Nhưng cậu đã bao giờ thực sự đối diện với sự thật về những gì đã xảy ra chưa?"
Câu hỏi của Lôi Thiên như một đòn đánh mạnh vào tâm trí Tần Lạc. Cậu dừng bước, đôi mắt mở to, nhưng không nói gì. Cậu đã luôn biết rằng mình đang trốn chạy. Cậu đã không dám đối mặt với nỗi đau, không dám nhớ lại những gì đã xảy ra. Và giờ đây, Lôi Thiên buộc cậu phải đối mặt với sự thật mà cậu đã chôn vùi bấy lâu nay.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi," Lôi Thiên nói tiếp, dừng lại bên cạnh Tần Lạc. "Sự thật đang chờ cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần."
Tần Lạc hít một hơi sâu, cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong không gian. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng cậu biết rằng mình không thể trốn tránh mãi mãi.
Hai người tiếp tục bước đi, cho đến khi cuối cùng, một ánh sáng yếu ớt hiện ra trước mắt họ. Cả hai tiến gần hơn, và trước mặt họ, một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Đó là ngôi làng của Tần Lạc, ngôi làng đã bị tàn phá trong trận chiến năm đó.
Tần Lạc không thể tin vào mắt mình. Cậu đứng yên, đôi mắt mở to khi nhìn cảnh tượng quen thuộc nhưng đầy đau thương này. Những ngôi nhà bị thiêu rụi, khói bốc lên từ những đống tro tàn. Cảnh tượng ấy giống hệt như ký ức mà cậu đã cố gắng quên đi.
"Không thể nào..." Tần Lạc thì thầm, giọng cậu run rẩy. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu," Lôi Thiên trả lời, giọng hắn trầm buồn. "Đây là nơi cậu phải đối mặt với sự thật."
Trước mắt Tần Lạc, những hình ảnh từ quá khứ bắt đầu hiện ra. Cậu thấy chính mình khi còn nhỏ, chạy về phía nhà mình trong hoảng loạn, cố gắng cứu lấy gia đình. Những tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang lên từ xa, và khung cảnh hỗn loạn của trận chiến hiện ra trước mắt.
"Không! Tôi không muốn nhìn lại!" Tần Lạc thét lên, nhưng không thể dừng lại. Ký ức tràn về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cuốn cậu vào những cảm xúc mà cậu đã cố gắng kìm nén.
Cậu thấy cha mẹ mình, những người đã hy sinh trong trận chiến. Cậu thấy ngôi làng bị phá hủy, những người dân vô tội bị giết chết. Tất cả như một cơn ác mộng không hồi kết.
Lôi Thiên đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn biết rằng Tần Lạc cần phải đối diện với nỗi đau này, nếu không, cậu sẽ không bao giờ có thể tiến lên.
"Tại sao..." Tần Lạc nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này? Tại sao tôi không thể cứu họ?"
Lôi Thiên bước đến gần Tần Lạc, đặt tay lên vai cậu. "Cậu không thể cứu họ vì đó là số phận. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yếu đuối. Cậu đã làm tất cả những gì có thể."
Tần Lạc cúi đầu, cảm nhận được nỗi đau thấm sâu vào trái tim mình. Cậu đã luôn tự trách mình, luôn nghĩ rằng mình là kẻ yếu đuối, kẻ không xứng đáng để sống sót. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cậu nhận ra rằng không phải lỗi của cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không thể thay đổi số phận đã định.
"Đừng để quá khứ giam cầm cậu, Tần Lạc," Lôi Thiên nói, giọng hắn trầm ấm. "Quá khứ là thứ đã qua, và không thể thay đổi. Nhưng cậu có thể quyết định tương lai của mình. Cậu có thể đứng lên, và chiến đấu vì những gì còn lại."
Tần Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vẫn còn đẫm nước, nhưng trong đó đã bắt đầu xuất hiện một tia sáng. "Tôi... không thể quên quá khứ. Nhưng tôi sẽ không để nó giam cầm tôi nữa."
Lôi Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hắn chứa đầy sự ấm áp. "Đó mới chính là cậu. Mạnh mẽ và kiên định."
Cảnh tượng xung quanh họ dần dần mờ đi, ngôi làng tan biến như một giấc mơ, chỉ còn lại bóng tối và con đường phía trước. Nhưng lần này, bóng tối không còn đáng sợ nữa. Nó chỉ đơn giản là một phần của hành trình mà Tần Lạc phải đi qua.
"Cậu đã sẵn sàng để bước tiếp chưa?" Lôi Thiên hỏi, giọng hắn trầm lắng.
Tần Lạc hít một hơi sâu, gật đầu. "Tôi đã sẵn sàng."
Cả hai tiếp tục bước đi, tiến về phía cuối con đường. Lần này, Tần Lạc không còn cảm thấy sự nặng nề hay sợ hãi nữa. Cậu biết rằng mình đã đối mặt với quá khứ, và giờ đây, cậu có thể tiến lên, không còn gì cản trở.
Phía trước, một cánh cửa mới hiện ra. Đây là cánh cửa cuối cùng, nơi mà Tần Lạc sẽ đối diện với tương lai và số phận của mình. Cậu biết rằng phía sau cánh cửa này, không còn là bóng tối hay thử thách, mà là sự thật về bản thân cậu và sứ mệnh lớn lao mà cậu phải gánh vác.
"Cậu không còn phải đi một mình nữa," Lôi Thiên nói, bước bên cạnh Tần Lạc. "Tôi sẽ luôn ở bên cậu, dù phía trước là gì."
Tần Lạc mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, dù tương lai có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ không còn phải đối mặt một mình. Với Lôi Thiên bên cạnh, cậu sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Cánh cửa cuối cùng từ từ mở ra, và cả hai bước vào, sẵn sàng cho cuộc hành trình tiếp theo.
Updated 27 Episodes
Comments