Chap 7:Màn Đêm Bí Ẩn

Chương 7: Màn Đêm Bí Ẩn

Sau trận chiến đầy căng thẳng với bọn cướp, ngôi làng Thất Thủ lại trở lại với sự bình yên tạm thời. Dân làng dường như đã phần nào lấy lại sự an tâm, ánh mắt của họ không còn hoang mang mỗi khi nhìn vào Lôi Thiên. Họ đã bắt đầu tin vào khả năng của hắn, tin rằng hắn có thể bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm. Tuy nhiên, trong thâm tâm của Lôi Thiên và Tần Lạc, họ biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu.

Sau khi dọn dẹp chiến trường và lo liệu cho những người bị thương, Lôi Thiên cùng Tần Lạc ngồi lại trong một căn nhà nhỏ, nơi họ tạm thời trú ngụ. Đêm đã buông xuống, bầu không khí xung quanh làng bắt đầu trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy crackling trong lò sưởi. Ánh sáng vàng từ ngọn lửa chiếu lên mặt hai người, tạo nên một không gian ấm áp, nhưng cũng đầy nặng nề.

"Anh nghĩ bọn cướp sẽ còn quay lại không?" Tần Lạc hỏi, vừa nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa. Câu hỏi của cậu không chỉ là một lời thắc mắc đơn giản. Cậu cảm nhận được rằng đêm nay sẽ không bình thường, như thể có điều gì đó đang chờ đợi phía trước.

Lôi Thiên im lặng một lát, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, những ngón tay nắm chặt thanh kiếm bên cạnh. "Bọn chúng đã không chỉ đến để cướp của. Có một thế lực nào đó đang đằng sau chúng. Và tôi nghĩ, những tên cướp này chỉ là quân tiên phong."

Tần Lạc im lặng, suy ngẫm. Cậu cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của Lôi Thiên. Cảm giác đó khiến cậu không thể không lo lắng, vì hắn đang nói đến một thế lực mà cả hai chưa thể nhìn thấy rõ. Dù sao thì, dù là ai đi chăng nữa, thì bọn cướp đó cũng đã đến và bị đánh bại. Vậy bây giờ, Lôi Thiên đang nói về cái gì?

Bỗng, một âm thanh lạ vọng từ ngoài cửa sổ. Một tiếng "rào rào", như có ai đó đang di chuyển nhẹ nhàng trong bóng tối. Cả hai đồng thời quay ra nhìn nhau. Cả căn nhà im lặng đến lạ, chỉ còn lại âm thanh của ngọn lửa. Lôi Thiên khẽ nhướng mày, đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tần Lạc, rồi đi đến cửa sổ.

"Để tôi kiểm tra," hắn thì thầm.

Tần Lạc gật đầu, mặc dù cậu cảm thấy không cần phải nói gì. Cậu cũng biết rằng Lôi Thiên sẽ không bao giờ để người khác gặp nguy hiểm, đặc biệt là trong lúc này. Khi Lôi Thiên mở cửa và bước ra ngoài, Tần Lạc vội vàng theo sau.

Họ đi qua những ngôi nhà thưa thớt, ánh sáng từ những ngọn đuốc chiếu xuống mặt đất, tạo nên những bóng đen kỳ lạ. Không khí lạnh lẽo, không một âm thanh, chỉ có tiếng bước chân của họ dẫm trên mặt đất.

Tần Lạc nhìn quanh, cảm giác có điều gì đó không đúng. Mọi thứ quá yên tĩnh. Cảm giác này làm cậu bất an, nhưng lại không thể nói rõ tại sao. Đến gần một góc khuất của ngôi làng, bỗng một bóng người lướt qua rất nhanh, rồi biến mất trong bóng tối. Tần Lạc sợ hãi, vội vàng kéo tay Lôi Thiên.

"Anh thấy không? Có ai đó ở đó!" Cậu nói, giọng run run.

Lôi Thiên dừng lại, nhìn về phía bóng đen vừa khuất. Hắn không vội vàng chạy theo, mà chỉ lạnh lùng quan sát. Đêm nay, mọi thứ có vẻ như đang được sắp đặt từ trước, nhưng thế lực nào đang đứng sau?

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía xa, khiến cả hai giật mình. Tiếng hét vang vọng khắp làng, và ngay sau đó là một loạt tiếng động ồn ào, như một cuộc tấn công bất ngờ.

“Là đâu?” Tần Lạc hoảng hốt nhìn xung quanh.

Lôi Thiên không trả lời, đôi mắt sáng quắc, nhanh chóng dẫn Tần Lạc theo hướng âm thanh đó. Đến khi họ đến gần khu vực phát ra tiếng động, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sửng sốt.

Một nhóm người lạ, mặc áo choàng đen, đang tấn công ngôi nhà của trưởng làng. Những người này di chuyển như bóng ma, nhanh và không để lại dấu vết. Bọn họ tấn công với sức mạnh vượt trội, khiến những người trong làng không thể kháng cự.

Lôi Thiên hít một hơi thật sâu, rồi quát lớn: “Lùi lại! Đừng tiến gần!”

Nhưng không phải ai cũng nghe thấy. Một số người trong làng, đang chiến đấu với kẻ lạ mặt, đã bị thương. Ngôi làng đã trở thành chiến trường, với những trận đấu quyết liệt diễn ra giữa dân làng và nhóm người áo đen này.

Lôi Thiên lao vào trận chiến, thanh kiếm trong tay sáng lên trong bóng tối. Hắn nhanh chóng xử lý từng tên địch một, mỗi cú đánh đều chuẩn xác, không một chút do dự. Tần Lạc theo sát hắn, nhưng cậu không dám tham gia vào trận chiến này. Cậu sợ rằng sẽ gây thêm rắc rối, nên chỉ tập trung vào việc bảo vệ những người dân vô tội.

Nhóm người áo đen này không phải là những kẻ tầm thường. Họ di chuyển như gió, tấn công mạnh mẽ, khiến người dân trong làng không thể chống đỡ nổi. Lôi Thiên nhận thấy rằng bọn họ không hề tấn công để cướp của hay giết người, mà mục tiêu của họ dường như là một thứ gì đó còn quan trọng hơn.

Tần Lạc liếc nhìn xung quanh, rồi nhận ra một điều quan trọng. Những người áo đen này không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn được huấn luyện rất bài bản. Một số trong họ còn có năng lực kỳ lạ, như thể chúng không phải con người bình thường. Cậu nhìn về phía Lôi Thiên, đôi mắt cậu mở to, nhận ra rằng họ đang đối diện với một thế lực nguy hiểm hơn nhiều so với bọn cướp trước đó.

“Chúng ta phải ngừng lại,” Tần Lạc nói, nhưng giọng cậu gần như bị tiếng vũ khí va chạm át đi.

“Không thể,” Lôi Thiên trả lời ngắn gọn. “Nếu họ muốn gì đó, chúng ta sẽ phải ngăn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.”

Cả hai chiến đấu kiên cường. Đêm tối, khói lửa, tiếng gầm gừ và những trận chiến hỗn loạn. Nhưng cuộc đối đầu này rõ ràng sẽ còn lâu mới kết thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play