Chap 12:Những Đêm Trường Tăm Tối

Chương 12: Những Đêm Trường Tăm Tối

Mặt trời chưa kịp lên cao thì Lôi Thiên và Tần Lạc đã rời khỏi quán trọ. Tiếng gió lạnh rít qua những tán cây khiến khung cảnh buổi sáng trở nên ảm đạm hơn. Không khí nặng nề như dự báo về một điều gì đó đang chờ đợi phía trước.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Tần Lạc hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía con đường trải dài trước mặt. Dù lời nguyền đã được hóa giải, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an. Ác mộng đêm qua như một dấu hiệu cảnh báo.

Lôi Thiên lặng lẽ không trả lời ngay. Hắn cầm bản đồ cũ kỹ trong tay, dò xét con đường tiếp theo. Cuối cùng, hắn nói, giọng chắc nịch: "Chúng ta sẽ đi về phía núi Sương Mù. Có một ngôi đền cổ ở đó, nơi lưu giữ những bí mật về thế giới bóng tối."

"Ngôi đền đó...?" Tần Lạc ngạc nhiên. "Người ta nói nó bị bỏ hoang từ lâu rồi."

"Đúng, nhưng trong truyền thuyết, đó là nơi mà những pháp sư mạnh nhất từng tụ họp để nghiên cứu về sức mạnh của bóng tối. Nếu có bất kỳ thứ gì còn sót lại có thể giúp chúng ta hiểu thêm về lời nguyền, thì đó sẽ là nơi đó."

Tần Lạc im lặng gật đầu. Cậu tin tưởng vào sự phán đoán của Lôi Thiên, dù cậu biết rằng bất kỳ bước đi nào trong cuộc hành trình này đều tiềm ẩn nguy hiểm.

Cả hai tiếp tục hành trình trong im lặng, để lại sau lưng ngôi làng nhỏ và tiến sâu hơn vào những dãy núi hùng vĩ. Con đường dẫn họ qua những khu rừng rậm rạp và những con suối chảy xiết, nơi mà mỗi bước chân đều cần sự cảnh giác cao độ.

Những bóng cây rừng đổ dài trên con đường, ánh nắng mặt trời chỉ còn là những tia sáng yếu ớt xuyên qua tán lá dày đặc. Không khí trở nên lạnh lẽo và âm u hơn khi họ tiến gần đến chân núi Sương Mù. Một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy cả không gian, như thể nơi này đã bị quên lãng từ hàng trăm năm nay.

Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía rừng rậm. Lôi Thiên ngay lập tức dừng lại, đôi mắt sắc bén quét qua khung cảnh xung quanh. "Có gì đó ở đây," hắn nói khẽ, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông.

Tần Lạc cũng cảm thấy sự hiện diện của một điều gì đó không ổn. Cậu rút thanh gậy phép của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì đang ẩn nấp trong bóng tối.

Một lúc sau, từ trong bóng rừng rậm, một nhóm sinh vật xuất hiện. Chúng có hình dạng giống như con người, nhưng da dẻ xanh xao, đôi mắt trống rỗng như hố sâu. Những sinh vật này là tàn dư của những kẻ từng bị bóng tối nguyền rủa, biến đổi thành những con quái vật vô hồn.

"Chúng ta không có thời gian cho việc này!" Tần Lạc hét lên khi một trong những sinh vật lao về phía cậu với tốc độ nhanh như chớp. Cậu vung gậy phép, tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ đánh bật sinh vật đó ra xa.

"Tiếp tục di chuyển!" Lôi Thiên ra lệnh, thanh kiếm trong tay hắn chém xuyên qua hai kẻ địch đang lao tới. Mỗi nhát chém của hắn đều chuẩn xác và mạnh mẽ, nhưng lũ quái vật dường như không hề dừng lại, chúng vẫn tiếp tục kéo đến từ mọi hướng.

Nhận thấy số lượng kẻ địch càng ngày càng đông, Lôi Thiên biết rằng họ không thể cứ mãi chiến đấu như thế này. "Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ngay lập tức!" hắn hét lên, đồng thời che chắn cho Tần Lạc trước một đòn tấn công từ phía sau.

Tần Lạc gật đầu, cậu nhanh chóng niệm một câu thần chú, tạo ra một luồng gió mạnh quét qua đám quái vật. Chúng bị thổi bay đi, tạo ra một khoảng trống tạm thời. "Đi thôi!" cậu hét lên, rồi cả hai nhanh chóng chạy về phía trước, để lại lũ quái vật bị bỏ lại sau lưng.

---

Khi cả hai cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của lũ quái vật và tiến sâu hơn vào núi Sương Mù, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, khiến tầm nhìn của họ chỉ còn trong vài mét. Cả hai đều cảm thấy có một sự hiện diện vô hình đang theo dõi họ, nhưng không thể xác định được nó là gì.

"Ngôi đền cổ chỉ còn cách đây một đoạn nữa," Lôi Thiên nói, giọng đầy cảnh giác.

Tần Lạc chỉ gật đầu. Cậu cảm nhận được sự bất an đang ngày càng lớn dần trong lòng, nhưng cậu không để nỗi sợ hãi chi phối bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu biết rằng mình phải đứng vững bên cạnh Lôi Thiên.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài dò dẫm trong sương mù, cả hai cũng đến được ngôi đền cổ. Nó nằm ẩn mình giữa rừng sâu, hoang tàn và đổ nát như thể đã bị thời gian quên lãng từ hàng thế kỷ. Những bức tường đá cũ kỹ phủ đầy rêu phong, cửa chính của ngôi đền bị vỡ nát, để lộ một không gian tối tăm bên trong.

"Là nơi này," Lôi Thiên khẽ nói, đôi mắt hắn ánh lên vẻ cảnh giác cao độ. "Chúng ta phải cẩn thận. Những gì bên trong ngôi đền này có thể còn nguy hiểm hơn tất cả những gì chúng ta từng đối mặt."

Tần Lạc hít một hơi sâu, rồi bước theo Lôi Thiên vào bên trong ngôi đền. Ánh sáng từ ngoài trời dần biến mất khi họ tiến vào sâu hơn, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy họ.

Bên trong ngôi đền là một không gian rộng lớn, nhưng không khí lạnh lẽo và âm u đến rợn người. Những ngọn đuốc đã tắt từ lâu, để lại một bầu không khí chết chóc và bí ẩn. Tiếng bước chân của họ vang lên trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể ngôi đền này đã bị lãng quên từ rất lâu.

"Khi nào anh nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy thứ mình cần?" Tần Lạc hỏi, đôi mắt cậu cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc.

Lôi Thiên dừng lại trước một bức tường đá lớn, nơi có khắc những ký tự cổ xưa mà chỉ những pháp sư mạnh nhất mới có thể đọc được. Hắn chạm tay lên bức tường, mắt hắn ánh lên sự tập trung cao độ.

"Đây rồi," hắn nói khẽ. "Đây chính là nơi mà những pháp sư cổ xưa đã lưu giữ bí mật về sức mạnh của bóng tối. Nếu có thứ gì đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lời nguyền, thì nó sẽ nằm ở đây."

Tần Lạc tiến lại gần, đôi mắt cậu chăm chú nhìn những ký tự cổ trên bức tường. "Nhưng chúng ta sẽ làm thế nào để đọc được chúng? Tôi chưa bao giờ thấy loại ngôn ngữ này trước đây."

Lôi Thiên lặng lẽ lấy ra một vật nhỏ từ túi áo. Đó là một viên đá pha lê trong suốt, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. "Đây là viên đá ánh sáng. Nó sẽ giúp chúng ta giải mã những ký tự này."

Hắn đặt viên đá lên bức tường, và ngay lập tức, ánh sáng từ viên đá chiếu rọi lên các ký tự, khiến chúng bắt đầu phát sáng một cách kỳ lạ. Từng dòng chữ cổ xưa hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng của viên đá.

Tần Lạc chăm chú quan sát, và dần dần, cậu bắt đầu hiểu ra những gì đang được ghi trên tường. "Đây là... một lời nguyền khác sao?" cậu thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.

"Không phải chỉ là một lời nguyền," Lôi Thiên nói, giọng hắn trở nên trầm hơn. "Đây là một chuỗi các lời nguyền, được liên kết với nhau, tạo thành một hệ thống mạnh mẽ. Nếu không phá hủy được toàn bộ hệ thống này, lời nguyền sẽ tiếp tục tái sinh và lan rộng khắp thế giới."

Tần Lạc cảm thấy trái tim mình chùng xuống. "Vậy là chúng ta chỉ mới phá hủy một phần của lời nguyền, còn những phần khác sẽ tiếp tục tái sinh?"

"Đúng vậy." Lôi Thiên gật đầu, giọng đầy lo âu. "Nếu chúng ta không tiêu diệt toàn bộ hệ thống này, lời nguyền sẽ không bao giờ thực sự bị phá hủy. Nó sẽ tái sinh, mạnh mẽ hơn và lan rộng khắp các vùng đất."

Tần Lạc ngước nhìn lên những dòng chữ cổ khắc trên tường, cảm giác như toàn bộ thế giới đang đè nặng lên vai mình. Cậu hỏi: "Làm thế nào để phá hủy toàn bộ hệ thống?"

Lôi Thiên trầm ngâm một lúc, đôi mắt sắc bén của hắn dõi theo từng ký tự đang phát sáng dưới ánh đá pha lê. "Chúng ta cần tìm và tiêu diệt ba cột trụ chính của lời nguyền. Những cột trụ này được giấu ở ba nơi khác nhau, rải rác khắp vùng đất."

"Ba cột trụ... và chúng nằm ở đâu?" Tần Lạc hỏi, lòng cậu dâng tràn lo lắng.

Lôi Thiên lấy ra một tấm bản đồ cũ kỹ, vẽ tay, với những đường nét mờ nhạt. Hắn chỉ vào ba dấu chấm trên bản đồ, mỗi dấu chấm đánh dấu một vị trí bí ẩn. "Một nằm ở Hắc Sơn, nơi nổi tiếng với những bóng ma lang thang. Cột trụ thứ hai được giấu tại Thung Lũng Hồn Ma, nơi những linh hồn bị lãng quên đang ẩn nấp. Và cuối cùng, cột trụ thứ ba được đặt tại Đầm Lầy Chết Chóc, nơi mà ít ai dám đặt chân đến."

Tần Lạc nghe thấy những địa danh mà da gà cậu dựng đứng lên. Hắc Sơn, Thung Lũng Hồn Ma, Đầm Lầy Chết Chóc – tất cả đều là những nơi được truyền tụng đầy ma mị, với nhiều truyền thuyết kinh hoàng. Dù vậy, trong lòng cậu không còn chỗ cho nỗi sợ hãi. Họ phải đi, không còn lựa chọn nào khác.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" Tần Lạc hỏi.

Lôi Thiên nhìn vào bản đồ một lúc, rồi đáp: "Hắc Sơn gần đây nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó."

Cả hai đều hiểu rằng, mỗi bước chân họ sắp đặt sẽ đưa họ đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn. Nhưng thời gian không còn nhiều, và lời nguyền vẫn tiếp tục đe dọa sự an nguy của thế giới. Cả hai đứng dậy, chuẩn bị hành lý, rồi rời khỏi ngôi đền cổ trong màn sương dày đặc.

---

Trời đã chuyển sang chiều tà khi họ tiến gần đến chân núi Hắc Sơn. Ngọn núi đứng sừng sững như một gã khổng lồ, bao trùm trong những dải mây u ám và sương mù. Khung cảnh u tối và tĩnh lặng một cách lạ thường, như thể toàn bộ sự sống đã bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Lôi Thiên dẫn đầu, ánh mắt hắn không rời khỏi con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Tần Lạc đi phía sau, đôi mắt cậu chăm chú nhìn xung quanh, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của không gian nơi đây.

Khi cả hai tiến sâu hơn vào ngọn núi, họ bắt đầu nghe thấy những tiếng động kỳ lạ. Tiếng rít của gió xen lẫn với tiếng thét yếu ớt của ai đó từ xa vọng lại, khiến không khí trở nên ghê rợn.

"Chúng ta đã gần đến rồi," Lôi Thiên nói khẽ, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông.

Tần Lạc không trả lời, cậu chỉ chăm chú bước theo. Càng lên cao, không khí càng trở nên ngột ngạt và khó thở. Mọi thứ xung quanh như đang chống lại họ, làm cuộc hành trình trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Đột nhiên, Lôi Thiên dừng lại. Hắn quay sang Tần Lạc, giọng đầy cảnh giác: "Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Tần Lạc cũng cảm thấy điều đó. Cậu nắm chặt gậy phép, đôi mắt quét qua xung quanh. Bóng tối nơi đây không chỉ là bóng tối thông thường, nó dường như sống động, như thể đang có một thứ gì đó ẩn mình trong đó, chờ đợi cơ hội tấn công.

Và rồi, từ trong màn sương mù, những bóng đen bất ngờ xuất hiện. Đó là những sinh vật quái dị, không rõ hình thù, với đôi mắt đỏ rực và móng vuốt sắc nhọn. Chúng lao về phía cả hai, nhanh như chớp.

"Lạc, cẩn thận!" Lôi Thiên hét lên, thanh kiếm của hắn vung lên, chém thẳng vào một trong những sinh vật. Nhưng lũ quái vật không hề sợ hãi, chúng tiếp tục tràn tới từ mọi phía.

Tần Lạc vội vàng niệm chú, tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ quét qua đám quái vật, nhưng dường như chỉ có thể làm chậm bước tiến của chúng. "Chúng quá đông!" Cậu thốt lên.

"Chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp!" Lôi Thiên ra lệnh, mắt hắn tìm kiếm một lối thoát khỏi đám quái vật đang vây kín.

Không chần chừ, cả hai nhanh chóng rút lui, chạy về phía một hang đá gần đó. Những sinh vật quái dị vẫn đuổi theo phía sau, nhưng nhờ vào tốc độ, họ đã kịp thời chui vào trong hang, tránh được sự tấn công.

Trong hang đá tối tăm và lạnh lẽo, Lôi Thiên và Tần Lạc thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng họ biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của những thử thách đầy cam go sắp tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play