Chap 8:Âm Mưu Từ Bóng Tối

Chương 8: Âm Mưu Từ Bóng Tối

Trận chiến giữa dân làng và những kẻ áo đen đã diễn ra từ giữa đêm, nhưng giờ đây vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trong bóng tối của ngôi làng Thất Thủ, ánh lửa từ những ngọn đuốc lắc lư, và tiếng rít của những thanh kiếm va vào nhau hòa vào với tiếng la hét, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Dân làng, dù có sự giúp đỡ của Lôi Thiên và Tần Lạc, vẫn không thể cản nổi nhóm người áo đen.

Lôi Thiên đứng vững như một tảng đá giữa cơn bão. Mỗi cú đánh của hắn đều sắc bén, chuẩn xác, không chút thương lượng. Những kẻ áo đen khi đối mặt với hắn dường như có cảm giác sợ hãi. Dù vậy, số lượng của chúng quá đông và sức mạnh của chúng vượt trội, khiến ngay cả một Ma Vương mạnh mẽ như Lôi Thiên cũng không thể chiến đấu trong tình trạng không ngừng nghỉ như thế.

“Anh... Anh có sao không?” Tần Lạc, mặc dù lo lắng, vẫn không thể rời mắt khỏi chiến trận. Cậu cố gắng giúp đỡ những người dân đang chiến đấu, nhưng đôi lúc cũng phải quay lại nhìn Lôi Thiên. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cậu, như thể có điều gì đó sắp xảy ra, một điều gì đó mà họ chưa thể lường trước được.

Lôi Thiên nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Hắn nắm chặt thanh kiếm, rồi nói: “Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Nếu để chúng phá hoại ngôi làng này, mọi thứ sẽ không còn kịp.”

Tần Lạc gật đầu, trong lòng cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng trận chiến này không phải là cuộc đối đầu thông thường. Mục đích của bọn áo đen không chỉ là cướp của hay giết người. Dù chúng không nói ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong hành động của chúng. Từ những ánh mắt đầy kiên quyết, đến từng động tác chiến đấu linh hoạt, tất cả đều thể hiện rằng bọn chúng đã có kế hoạch từ trước.

Sau một hồi giao tranh dữ dội, nhóm người áo đen bất ngờ rút lui, không còn tấn công như lúc trước. Cả làng vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của những người chiến đấu còn lại, tiếng rỉ ra từ những vết thương. Lôi Thiên đứng giữa chiến trường, mắt vẫn theo dõi cẩn thận từng động tĩnh xung quanh. Hắn có cảm giác rằng trận chiến này chưa kết thúc, và bọn áo đen chỉ đang chờ đợi.

“Chúng không thể đi đâu được,” Lôi Thiên thì thầm, gần như không nhìn về phía Tần Lạc. Hắn biết rằng bọn áo đen sẽ không buông tha dễ dàng, chúng sẽ quay lại, và lần sau chúng sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn.

Tần Lạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía những ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, nơi những ngọn lửa từ các đống cháy vẫn còn tỏa sáng. Cậu bỗng cảm thấy lo lắng. “Anh nghĩ chúng đang chờ đợi điều gì?”

“Chúng đang chờ thời cơ,” Lôi Thiên trả lời, giọng trầm và lạnh. “Có một âm mưu lớn hơn đang diễn ra sau màn đêm này. Những kẻ đứng sau bọn áo đen không chỉ muốn cướp đoạt tài sản của làng. Họ có mục đích khác.”

Lôi Thiên không nói thêm, nhưng ánh mắt của hắn đã phản chiếu đủ mọi điều. Hắn biết rõ rằng lần này không đơn giản như lần trước. Những kẻ áo đen này có một mối liên hệ nào đó với thế lực tà ác mà hắn đang truy tìm. Một thế lực mà hắn đã từng đối mặt trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn.

Ngay khi Lôi Thiên và Tần Lạc chuẩn bị đi đến ngôi nhà của trưởng làng để kiểm tra tình hình, đột nhiên một âm thanh lạ vang lên từ phía xa. Tiếng động này nhẹ nhàng, như thể ai đó đang bước đi một cách cẩn trọng, và có vẻ như đang tới gần hơn.

"Anh... Anh nghe thấy không?" Tần Lạc hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

Lôi Thiên dừng lại, đặt tay lên vai Tần Lạc, ra hiệu cậu yên lặng. Hắn nghiêng đầu, lắng nghe. Âm thanh đó ngày càng rõ ràng hơn. Một bóng người nhỏ bé lướt nhanh qua trước mắt họ, nhưng khi hai người quay lại, chỉ thấy bóng dáng của một cậu bé.

Cậu bé nhìn rất quen, nhưng không ai trong làng nhận ra. Cậu ta mặc một bộ đồ sẫm màu, đôi mắt sáng ngời như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối.

"Đừng để ý đến cậu bé đó," Lôi Thiên khẽ nói. "Có điều gì đó không đúng ở đây."

Tần Lạc nhìn hắn, rồi quay lại nhìn cậu bé đang lặng lẽ đi xa. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu, như thể họ vừa vô tình bắt gặp một phần của âm mưu lớn hơn.

Cả hai không dám chần chừ thêm, nhanh chóng tiếp tục di chuyển về phía ngôi nhà của trưởng làng. Khi họ đến nơi, cảnh tượng bên trong càng làm họ thêm lo lắng. Trưởng làng cùng những người còn lại đều có vẻ mặt mệt mỏi, nhưng họ vẫn đứng vững, mặc dù thương tích đầy mình.

"Chúng ta cần phải thảo luận ngay," trưởng làng nói khi thấy Lôi Thiên và Tần Lạc đến. “Những kẻ đó... họ đã không chỉ đến để tấn công chúng ta, mà còn có mục đích khác. Họ đã kiểm tra những ngôi nhà, những kho tàng, nhưng chúng ta không có gì quý giá ngoài những nông sản.”

Lôi Thiên gật đầu, ánh mắt của hắn tối lại. “Những kẻ đó không đến chỉ để cướp của. Chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó.”

Trưởng làng nghiêm túc nhìn hắn, rồi nói tiếp: "Có một truyền thuyết đã được kể lại trong làng, từ xa xưa. Nó kể về một vật phẩm huyền bí, có khả năng thay đổi cục diện của cả vương quốc này. Nhưng truyền thuyết ấy chỉ là chuyện kể, không ai biết liệu nó có thật hay không."

Lôi Thiên và Tần Lạc nhìn nhau. Vật phẩm huyền bí? Điều này hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng rất có thể chính là thứ mà bọn áo đen đang tìm kiếm.

"Chúng ta phải tìm hiểu rõ về nó," Lôi Thiên nói, giọng nghiêm nghị. "Và nếu như nó thật sự tồn tại, chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng bằng mọi giá."

Trong đêm tối, khi những ngọn lửa trong làng đã dần tắt, cả nhóm quyết định tập trung lại, bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nhưng khi ánh sáng từ những ngọn đuốc tắt hẳn, một cơn gió lạnh bỗng ập đến, mang theo một mùi hương lạ lùng, khiến mọi người cảm thấy rợn tóc gáy.

Không khí đã thay đổi. Bóng tối đã bao trùm lấy ngôi làng một lần nữa. Và lần này, sự nguy hiểm không còn nằm ở những kẻ áo đen, mà là một điều gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play