Chương 6: Cuộc Đối Đầu Tử Thần
Bầu trời đen kịt không một tia sáng, chỉ có ánh lửa từ những ngọn đuốc và những vệt sáng yếu ớt từ lửa trại của bọn cướp chiếu sáng phần nào cảnh vật trong làng. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một kẻ thù mạnh như vậy, và họ biết lần này sẽ không dễ dàng.
Lôi Thiên đứng trên đỉnh một ngôi nhà, quan sát đám cướp từ xa. Hắn không nhìn vào bọn chúng với ánh mắt đầy thù hận hay sợ hãi, mà là sự tính toán tỉ mỉ. Mỗi bước đi, mỗi hành động của bọn cướp đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đối với Lôi Thiên, việc chiến thắng lần này không phải là một điều kiện, mà là lẽ sống. Nếu không thắng, hắn không thể tiếp tục hành trình chuộc tội.
“Chúng ta có thể bắt đầu lúc nào?” Tần Lạc đứng bên cạnh hắn, giọng thấp, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
Lôi Thiên quay sang cậu, mỉm cười một cách bình thản, rồi nhẹ nhàng nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu khi chúng vừa đặt chân vào trong khu vực vòng vây. Chờ đến lúc đó.”
Vừa nói, Lôi Thiên vừa quan sát từng nhóm cướp đang phân tán ra xung quanh làng. Chúng chia thành những nhóm nhỏ, dàn ra để tìm đường vào. Đoán chừng là chúng đã biết có điều gì đó bất ổn, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến lên, với thái độ kiêu ngạo của kẻ mạnh.
Cả ngôi làng trong bóng tối giờ chỉ còn lại những con đường nhỏ hẹp, nơi mà Lôi Thiên và Tần Lạc đã bố trí những chiếc hố bẫy và các tảng đá lớn. Đó là những vũ khí không thể nhìn thấy, nhưng khi kẻ thù xông vào, chúng sẽ bị tấn công bất ngờ.
Đám cướp tiếp tục tiến tới. Đến khi bọn chúng hoàn toàn lọt vào khu vực đã được Lôi Thiên chuẩn bị từ trước, hắn ra lệnh một tiếng. Một tiếng “tấn công!” vang lên, và ngay lập tức, những người dân được huấn luyện bật ra từ các vị trí ẩn nấp.
Lửa bùng lên, và các bẫy bắt đầu phát huy tác dụng. Những chiếc hố sâu, đã được Lôi Thiên thiết kế từ trước, khiến nhiều tên cướp rơi vào, gào thét trong tuyệt vọng. Những tiếng kiếm sắc va vào nhau tạo ra âm thanh chát chúa. Tần Lạc nhảy vào trận chiến ngay sau Lôi Thiên, cậu dùng tất cả sức lực của mình để đẩy lùi từng đợt tấn công của bọn cướp. Cậu không còn là một thiếu niên yếu đuối như trước đây. Mỗi cú ra đòn đều mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Lôi Thiên đứng ở giữa trận chiến, ánh kiếm của hắn như một làn sóng chém vào kẻ thù, không một chút nương tay. Hắn tấn công một cách lạnh lùng, mỗi lần ra tay đều chính xác và nhanh chóng. Kẻ thù trước mặt hắn, dù có đông đến đâu, cũng chẳng thể làm gì được.
Tần Lạc đang chiến đấu với một tên cướp cầm dao sắc, cậu né tránh đòn tấn công, rồi phản công bằng một cú đá mạnh vào bụng tên đó. Tên cướp ngã lăn ra đất, sắc mặt tái mét vì đau đớn. Nhưng cậu không dừng lại, tiếp tục xông lên, hỗ trợ những người khác.
Cả trận chiến diễn ra trong tiếng la hét hỗn loạn. Nhưng lần này, những bẫy của Lôi Thiên không chỉ dừng lại ở việc làm chậm kẻ thù, mà đã giúp họ hạ gục một phần lớn bọn cướp ngay từ đầu.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian ngắn nhưng đầy căng thẳng, số lượng bọn cướp bắt đầu giảm đi. Những tên cướp còn lại nhìn nhau đầy sợ hãi. Chúng nhận ra rằng, ngay cả khi đã đông gấp ba lần nhóm cướp trước, nhưng vẫn không thể thắng nổi những người dân làng và Ma Vương trước mặt họ.
“Chạy thôi!” Một tên cướp hét lên, nhưng tiếng gió rít từ thanh kiếm của Lôi Thiên đã chặn lại tiếng la của hắn. Lôi Thiên lao vào, như một cơn bão quét qua đám cướp, và chỉ một lát sau, tên cướp đầu tiên bị ngã xuống.
Cuộc chiến kết thúc. Những tên cướp còn lại đã hoàn toàn tan rã, hoặc bỏ chạy trong hoảng loạn, hoặc nằm im bất động trên mặt đất. Cả làng thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ biết rằng đêm nay họ đã chiến thắng, nhưng chưa phải là kết thúc.
Lôi Thiên đứng giữa đống đổ nát, thanh kiếm trong tay vẫn còn dính máu. Hắn quay lại nhìn Tần Lạc, đôi mắt sắc lạnh như thép, nhưng trong đó cũng có một tia dịu dàng mà chỉ có cậu mới nhận ra được.
“Anh làm được rồi,” Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Lôi Thiên không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng mọi suy tư. Làng này đã được cứu, nhưng con đường của họ vẫn còn dài phía trước.
“Đây mới chỉ là bắt đầu,” hắn nói nhỏ, rồi quay lại nhìn về phía những người dân làng đang xúm lại, ánh mắt họ không còn e dè như trước, mà là sự tin tưởng và kính trọng.
Lôi Thiên đã đi qua bước ngoặt đầu tiên trên con đường chuộc tội của mình. Nhưng liệu những thử thách tiếp theo có dễ dàng như thế không?
Updated 27 Episodes
Comments