Chap 5: Làng Thất Thủ

Chương 5: Làng Thất Thủ

Sáng hôm sau, ngôi làng nhỏ yên bình lại trở lại với vẻ tĩnh lặng quen thuộc, như thể trận chiến đêm qua chưa từng xảy ra. Nhưng đối với Lôi Thiên và Tần Lạc, mọi thứ đều đã thay đổi. Cuộc chiến với bọn cướp chỉ là bước khởi đầu, và họ biết rằng những thử thách còn lại sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.

“Anh nghĩ bọn cướp sẽ trở lại không?” Tần Lạc hỏi khi cả hai đứng trước ngôi nhà nhỏ của trưởng làng, ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ vẻ lo âu.

Lôi Thiên gật đầu, đôi mắt hắn xa xăm nhìn về phía rừng cây bên ngoài làng, nơi bóng tối đêm qua dường như đã nuốt chửng mọi thứ. “Chắc chắn là có. Bọn chúng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng lần này, chúng sẽ không chỉ đến với vài tên như hôm qua.”

Tần Lạc thở dài, cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng lớn. Cậu biết bọn cướp này sẽ không từ bỏ dễ dàng, và lần sau, chúng có thể mang theo nhiều người hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu biết mình phải ở lại cùng Lôi Thiên. Cậu không thể rời bỏ hắn, không thể để hắn một mình đối mặt với tất cả.

“Chúng ta cần phải chuẩn bị thêm,” Lôi Thiên tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. “Không chỉ là vũ khí, mà còn là chiến thuật.”

Tần Lạc gật đầu. Cậu quay lại nhìn ngôi làng, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Làng này dù nhỏ, nhưng chính nơi đây, người dân đã đặt niềm tin vào Lôi Thiên. Và dù bất cứ điều gì xảy ra, cậu và hắn sẽ không để những người vô tội này phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

---

Ba ngày trôi qua, và trong ba ngày ấy, sự bình yên giả tạo khiến Lôi Thiên có cảm giác như thời gian đang đùa giỡn với hắn. Bọn cướp vẫn chưa trở lại, nhưng hắn biết chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi ngày trôi qua, hắn cùng Tần Lạc và những người dân chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Họ nâng cấp hệ thống phòng thủ, đào thêm các hố bẫy quanh làng và huấn luyện những người đàn ông trong làng để sẵn sàng đối mặt với kẻ thù.

Tuy nhiên, vào đêm thứ tư, sự bình yên đã bị phá vỡ. Một nhóm cướp mới, đông gấp ba lần nhóm hôm trước, xuất hiện ngay ngoài rìa làng.

Lôi Thiên đứng trên tường làng, nhìn về phía xa, nơi những bóng đen đang dần hiện ra từ màn đêm. Hắn không ngạc nhiên khi thấy nhóm cướp này đông như vậy, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn dâng lên trong lồng ngực. Hắn biết rằng lần này, nếu không tính toán kỹ, thì làng sẽ thất thủ.

“Tần Lạc,” Lôi Thiên gọi, không quay đầu lại, nhưng Tần Lạc đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

“Chúng ta có thể thắng không?” Tần Lạc hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lôi Thiên.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy sự quyết tâm. “Chúng ta phải thắng. Bởi vì nếu không, thì không chỉ làng này, mà cả chúng ta cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”

Cả hai người đứng yên, nhìn bọn cướp đang tiến gần hơn. Bọn chúng đi trên những con ngựa đen, ánh lửa từ đuốc của chúng chiếu sáng một khuôn mặt hung tợn. Cái nhìn của chúng đầy tham lam, như thể chúng đã muốn lấy đi mọi thứ trong làng từ lâu.

Bên cạnh đó, trưởng làng đã tập hợp những người còn lại. Họ nhìn về phía Lôi Thiên và Tần Lạc với ánh mắt đầy mong đợi. Một lần nữa, ngôi làng này lại đặt tất cả hy vọng vào họ.

Lôi Thiên siết chặt thanh kiếm. Đêm nay, hắn không chỉ chiến đấu để bảo vệ người dân, mà còn để khẳng định rằng, hắn – Ma Vương từng tàn ác, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại những người vô tội.

“Bắt đầu thôi,” Lôi Thiên nói, tay hắn vung kiếm, và lập tức chỉ huy người dân triển khai chiến thuật. Cả nhóm người bắt đầu hành động, bẫy và những chiếc hố sâu bắt đầu phát huy tác dụng. Đêm tối, cùng với ánh lửa từ những ngọn đuốc, càng làm không khí trở nên căng thẳng.

Cái giá của cuộc chiến lần này sẽ rất đắt, nhưng không ai có thể lùi bước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play