Chap 19:Bước Chân Vào Số Phận

Chương 19: Bước Chân Vào Số Phận

Cánh cửa cuối cùng từ từ mở ra trước mắt Tần Lạc và Lôi Thiên, để lộ một không gian rộng lớn phía bên kia. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu lên những bức tường đá khổng lồ, trông giống như một ngôi đền cổ đại. Trần nhà cao vút, được khắc họa bằng những họa tiết tinh xảo, thể hiện những hình ảnh về các trận chiến vĩ đại giữa con người và ma quỷ từ hàng ngàn năm trước.

"Đây là đâu?" Tần Lạc thì thầm, bước chậm rãi tiến vào không gian mới. Cảm giác về một sức mạnh vô hình bao quanh khiến cậu hơi căng thẳng, nhưng đồng thời cũng thấy tò mò.

Lôi Thiên nhìn xung quanh, ánh mắt đầy cảnh giác. "Đây chính là nơi kết thúc thử thách và cũng là nơi bắt đầu sứ mệnh thực sự của cậu."

Tần Lạc quay sang nhìn Lôi Thiên, không giấu được sự bối rối. "Sứ mệnh thực sự? Ý anh là gì?"

Lôi Thiên không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, hắn bước tới gần một bức tượng khổng lồ ở giữa ngôi đền. Đó là một tượng đá hình một vị thần với ánh mắt sắc bén và đôi cánh rộng, tay cầm thanh kiếm lớn, vẻ mặt đầy quyền uy và kiêu hãnh. "Trong suốt thời gian qua, cậu đã phải đối mặt với những thử thách về lòng can đảm, sự kiên nhẫn, và cả quá khứ đau thương của mình. Tất cả đều nhằm chuẩn bị cho cậu đối diện với sự thật: cậu là người được chọn để giải thoát thế giới này khỏi lời nguyền cổ xưa."

Tần Lạc tròn mắt nhìn Lôi Thiên. "Giải thoát thế giới? Làm sao tôi có thể làm được điều đó?"

Lôi Thiên quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Sức mạnh mà cậu sở hữu không chỉ đơn thuần là của bản thân cậu. Đó là sức mạnh của những người đã đi trước, những vị anh hùng đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ thế giới này. Cậu là người thừa kế sức mạnh đó, và chỉ có cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng."

Lời nói của Lôi Thiên khiến Tần Lạc chìm trong suy nghĩ. Cậu đã trải qua biết bao khó khăn, từ khi bị cuốn vào thế giới này, rồi đối mặt với những thử thách, những nguy hiểm không tưởng. Nhưng việc trở thành người giải thoát cả thế giới vẫn là một điều cậu khó có thể tin được.

"Nhưng tôi không phải là anh hùng," Tần Lạc nói nhỏ. "Tôi chỉ là một người bình thường."

Lôi Thiên tiến lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu. "Không ai sinh ra đã là anh hùng, Tần Lạc. Điều tạo nên một anh hùng là khả năng đứng lên và chiến đấu vì những điều đúng đắn, dù cho mọi thứ có chống lại mình. Cậu đã làm điều đó, và đó là lý do vì sao cậu là người được chọn."

Trước khi Tần Lạc kịp trả lời, một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối ngôi đền. Cả hai quay đầu lại, và ngay lập tức nhận ra một cánh cửa khác đang từ từ mở ra. Từ bên trong, một luồng khí lạnh lẽo tràn ra, mang theo cảm giác nặng nề và u ám. Cánh cửa này không giống như bất kỳ cánh cửa nào mà họ từng thấy trước đây – nó to lớn, đen tối và tỏa ra một luồng năng lượng tà ác mạnh mẽ.

Lôi Thiên nhíu mày. "Đây là nơi mà mọi thứ sẽ được quyết định. Cậu phải bước vào trong đó."

Tần Lạc cảm thấy cơ thể mình cứng đờ lại khi nhìn vào cánh cửa khổng lồ. Cảm giác lo lắng và sợ hãi bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng mình không còn đường lùi nữa. Cậu đã đi quá xa để quay trở lại, và đây là lúc cậu phải đối mặt với số phận của mình.

"Tôi sẽ đi," Tần Lạc nói, giọng cậu vững vàng hơn. "Nhưng anh sẽ ở bên tôi, đúng không?"

Lôi Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với điều này."

Cả hai bước tới cánh cửa khổng lồ. Khi họ vừa chạm tay vào cánh cửa, một tiếng gầm rú vang lên từ bên trong, như thể có một con quái vật khổng lồ đang chờ đợi họ. Nhưng Tần Lạc không lùi bước. Cậu hít một hơi sâu và đẩy cánh cửa ra, bước vào trong.

Bên trong là một không gian rộng lớn, tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng từ ngọn đèn trên tường yếu ớt, chỉ đủ để nhìn thấy đường đi. Ở giữa không gian đó, một thực thể khổng lồ đang ngồi trên ngai vàng, xung quanh nó là những cột đá đen sẫm, tạo ra một cảm giác u ám và đáng sợ.

"Chào mừng, Tần Lạc," giọng nói của thực thể vang lên, trầm đục và đầy quyền uy. "Ta đã chờ đợi ngươi."

Tần Lạc nuốt nước bọt, đôi mắt cậu mở to nhìn thực thể trước mặt. "Ngươi là ai?"

Thực thể đứng dậy, ánh mắt nó sáng lên trong bóng tối. "Ta là kẻ đã tạo ra lời nguyền cổ xưa này. Ta là kẻ đã giam cầm thế giới này trong bóng tối suốt hàng ngàn năm. Và giờ đây, ngươi là người duy nhất có thể phá vỡ nó."

"Ngươi... là Ma Vương," Tần Lạc nói, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ thực thể.

Ma Vương cười lớn, giọng cười của hắn vang vọng khắp không gian. "Đúng vậy. Ta là Ma Vương, kẻ đứng đầu mọi thế lực bóng tối. Và ngươi, Tần Lạc, là người thừa kế sức mạnh của những anh hùng đã chiến đấu chống lại ta. Nhưng điều đó không quan trọng. Ngươi không thể đánh bại ta."

Tần Lạc cảm thấy sự sợ hãi tràn ngập trong lòng, nhưng cậu cũng không thể lùi bước. Cậu đã đi quá xa để quay đầu lại, và đây là lúc cậu phải đứng lên, dù cho đối thủ có mạnh mẽ đến đâu.

"Ngươi sai rồi," Tần Lạc nói, giọng cậu kiên định. "Tôi không chỉ là một người thừa kế. Tôi sẽ không để thế giới này bị giam cầm trong bóng tối nữa. Tôi sẽ đánh bại ngươi."

Ma Vương nhếch môi cười khinh miệt. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta? Ngươi chỉ là một con người yếu đuối. Sức mạnh của ngươi không là gì so với ta."

Nhưng trước khi Tần Lạc kịp phản ứng, Lôi Thiên đã bước lên phía trước, đứng giữa cậu và Ma Vương. "Ngươi đã nhầm rồi, Ma Vương. Tần Lạc không chỉ có một mình. Cậu ấy có sức mạnh của lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Cậu ấy không chỉ là người thừa kế, mà còn là người thay đổi số phận."

Ánh mắt Ma Vương trở nên sắc bén hơn khi nhìn Lôi Thiên. "Ngươi dám đứng ra bảo vệ hắn? Ngươi nghĩ rằng hai người có thể chống lại ta?"

"Chúng ta không cần phải chống lại ngươi một mình," Lôi Thiên nói, giọng hắn cứng rắn. "Chúng ta có sức mạnh của niềm tin và tình yêu. Điều đó vượt qua mọi bóng tối."

Ma Vương gầm lên, tiếng gầm của hắn làm rung chuyển cả không gian. "Vậy thì hãy đến đây! Hãy để ta cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự là gì!"

Trong chớp mắt, Ma Vương lao về phía họ, tạo ra một luồng khí đen bao trùm khắp không gian. Tần Lạc và Lôi Thiên ngay lập tức nhảy sang hai bên, tránh khỏi đòn tấn công của hắn. Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu.

Tần Lạc cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực của trận chiến. Ma Vương quá mạnh, và mỗi đòn tấn công của hắn đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Nhưng Tần Lạc không cho phép mình gục ngã. Cậu đã đi quá xa để quay đầu, và giờ là lúc cậu phải đứng lên và chiến đấu vì tương lai của mình.

Bóng tối xung quanh dày đặc, luồng khí ma quái bủa vây khiến không gian trở nên nặng nề. Tần Lạc hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu rực lên tia quyết tâm. Dù biết mình đang đối đầu với một thế lực mạnh mẽ, Tần Lạc không hề dao động. Cậu lao lên cùng Lôi Thiên, cả hai cùng hợp lực để chống lại Ma Vương.

Ánh sáng từ thanh kiếm của Lôi Thiên tỏa sáng rực rỡ trong tay hắn, như một tia hy vọng giữa biển bóng tối. Mỗi nhát chém của hắn đều mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng Ma Vương dường như dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công. Hắn di chuyển như một cái bóng, cơ thể khổng lồ nhưng lại linh hoạt đến đáng sợ.

Tần Lạc không chậm chạp hơn. Cậu di chuyển nhanh chóng, tập trung điều khiển sức mạnh ánh sáng trong cơ thể mình. Ánh sáng của cậu tỏa ra rực rỡ, đẩy lùi những luồng khí đen đặc trưng của Ma Vương, nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn chùn bước.

“Ngươi nghĩ rằng một mình ngươi có thể đối phó với ta?” Ma Vương nhếch môi cười đầy mỉa mai, giọng hắn vang vọng khắp không gian. “Ta đã tồn tại hàng ngàn năm, và ngươi chỉ là một con người yếu đuối, nhỏ bé.”

Tần Lạc không đáp trả, nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn, sự căng thẳng bao phủ toàn thân. Cậu biết rằng cuộc chiến này không dễ dàng, và Ma Vương thực sự là một đối thủ vượt trội. Tuy nhiên, cậu không thể lùi bước.

Lôi Thiên, nhận thấy Ma Vương không dễ dàng bị đánh bại, nhanh chóng quay sang Tần Lạc, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Chúng ta phải phối hợp," hắn thì thầm, giọng nói khẩn trương. "Chỉ có cách hợp sức mới có thể đối phó với hắn."

Tần Lạc gật đầu, ánh mắt cậu dần dịu lại khi nhận ra rằng cậu không chiến đấu một mình. Lôi Thiên đã ở đây, cùng với cậu. Họ đã cùng vượt qua bao nhiêu thử thách, và lần này, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ không gục ngã.

Khi Ma Vương chuẩn bị tấn công lần nữa, Tần Lạc và Lôi Thiên nhanh chóng phối hợp. Lôi Thiên lao lên trước, chém thẳng về phía Ma Vương, trong khi Tần Lạc tận dụng khoảng trống mà Lôi Thiên tạo ra, dồn toàn bộ sức mạnh ánh sáng của mình về phía hắn.

Luồng sáng từ Tần Lạc chiếu thẳng vào Ma Vương, làm hắn phải lùi lại. Sức mạnh này không giống như bất kỳ điều gì Ma Vương từng gặp phải trước đây. Đó không chỉ là sức mạnh của ánh sáng, mà còn là niềm tin và hy vọng – thứ mà hắn không bao giờ có thể sở hữu.

Ma Vương gầm lên trong sự tức giận, nhưng không thể ngăn chặn luồng sáng đó. Hắn giận dữ tấn công liên tiếp, nhưng ánh sáng của Tần Lạc đã bao phủ cả không gian, đẩy lùi mọi bóng tối mà hắn tung ra.

Lôi Thiên, nhận thấy thời cơ đến, vung thanh kiếm lên cao và chém thẳng vào cơ thể Ma Vương. Thanh kiếm phát sáng rực rỡ, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ma Vương gào thét trong đau đớn. Sức mạnh của Lôi Thiên và Tần Lạc hợp lại thành một đòn tấn công cuối cùng, phá vỡ sự kháng cự của Ma Vương.

“Không! Điều này không thể xảy ra!” Ma Vương hét lên, cơ thể hắn dần tan biến thành những làn khói đen, hòa tan vào không khí. Lời nguyền cổ xưa mà hắn đã gieo rắc suốt hàng ngàn năm, cuối cùng, cũng bị phá vỡ.

Không gian dần trở nên yên bình trở lại. Làn khí đen biến mất, thay vào đó là ánh sáng ấm áp bao phủ lấy cả ngôi đền.

Tần Lạc và Lôi Thiên đứng giữa không gian trống rỗng, cả hai đều thở hổn hển sau trận chiến khốc liệt. Tần Lạc nhìn sang Lôi Thiên, đôi mắt cậu lấp lánh sự cảm kích. "Chúng ta đã làm được."

Lôi Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn dịu dàng. "Phải, nhờ có cậu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play