"Giết hết đám người độc ác các ngươi!!!"
Sự oán hận hằn trong mắt của con yêu quái. Giọng nói ồm ồm,khằn đặc thế mà hét lên lại nghe chói tai đến vậy. Ánh mắt nó chuyển hướng, nhìn về phía mà khi nãy Triệu Nhan Chi đã rời đi . Rồi con yêu quái cứ liên mồm hét 'Cút ra đây','Con tiện nhân'... Chẳng biết kẻ mà nó réo lên nãy giờ là ai, Triệu Nhan Chi sao?
Cảnh Tuyên :"Là ai?!"
Có tiếng bước chân, đều đều lại như có như không.
"Triệu Nhan Chi?"
'Chẳng nhẽ cô ta là kẻ thù của con yêu quái này sao?', Châu Nghiên lại nổi lên thắc mắc.
Triệu Nhan Chi:"Chư vị, đây là nơi nào vậy?"
Cả Châu Nghiên và Cảnh Tuyên giật thót nhìn lại chỗ họ đang đứng,khung cảnh vẫn vậy,chỉ là hoàn cảnh có hơi khác. Có những giàn phơi vải vẫn đang phơi, con yêu quái cũng biến mất. Bỗng một kẻ lạ mặt xuất hiện. Không phải, hắn ta không có mặt.
Triệu Nhan Chi:"Ta biết!"
Cảnh Tuyên:"Cô biết cái gì?"
Triệu Nhan Chi:"Đây là lúc mà ông chủ xưởng vải này vẫn còn sống, là hắn ta, ta biết hắn ta là ai"
Cảnh Tuyên:"Cô là thần sao, người không mặt mũi cũng biết là ai à?"
Triệu Nhan Chi:"Cái vòng cổ đó, ta đã từng thấy hắn đeo bên mình. Hắn là Phạm Vũ"
"Phạm Vũ!"
Quả nhiên kẻ không mặt kia là Phạm Vũ, khi một nhân vật khác xuất hiện,hắn mới dần dần xuất hiện mặt mũi.
Châu Nghiên:"Là ký cảnh (những cảnh tượng trong kí ức) của con yêu quái kia. Cô ta là nó"
Con yêu quái chính là nữ nhân đang chạy đến chỗ Phạm Vũ. Một cô gái tầm chừng 17, 18 tuổi đang khập khểnh chạy đến. Một chân bên phải của cô gái ấy hình như không được lành lặn. Con yêu kia cũng vậy,không sai vào đâu được .
Cảnh Tuyên:"Là 'nó' sao? Cô chắc không vậy?"
Châu Nghiên:"Chắc, chân phải bị thương,chân trái bị bẻ ngược ra sau,cao cũng tầm đó. Chân trái của cô ta không bị bẻ , nhưng nhìn có thể nói chắc chắn cô ta là 'nó' "
Cảnh Tuyên nể phục Châu Nghiên có thể để ý cả những tiểu tiết đó. Cô gái kia chạy vội đến bên Phạm Vũ, ôm chầm lấy hắn ta, mặt Phạm Vũ lúc ẩn lúc hiện, cả ba người chỉ thấy rõ được khuôn mặt tươi rói của cô gái.
Châu Nghiên:"Là hạn chế của ký cảnh, chỉ những gì thân chủ thấy được thì chúng ta mới thấy được hoặc là những gì tồn tại trong ký ức của thân chủ."
Triệu Nhan Chi:"Vậy đoán được nữ nhân này là người sống ở đây, cô ta ghi nhớ khung cảnh xung quanh rất rõ"
Cảnh Tuyên:"Sao cô biết?"
Triệu Nhan Chi:"Ta vừa đi dạo một vòng"
Cảnh Tuyên:"Điên rồi thần tiên tỷ tỷ ơi, đây là ký cảnh của người ta, cô đi lung tung như vậy lỡ có thứ gì nhốt cô lại thì khỏi cần mơ đến ngày mai nữa!"
Triệu Nhan Chi:"Đáng...đáng sợ vậy sao?"
Châu Nghiên:"Cô cứ đi theo bọn ta, ở đây không phải chốn an toàn. Theo dõi tiếp đi"
Phạm Vũ ôm lấy cô gái kia. Lúc họ tách nhau ra mới thấy được vẻ mặt hạnh phúc của hắn. Có thể đoán được họ là một cặp tình nhân hạnh phúc. Cô gái kia lôi từ trong ngực áo ra một đùm vải, mở ra lại là một mớ vàng ngọc.
Cô gái:"Ta có ít trang sức ở đây, là của cha ta vừa đi buôn mang về. Chàng cầm lấy ,tích góp chuộc thân?"
Cảnh Tuyên:"Chuộc thân sao?Hắn là kĩ nam à?"
Triệu Nhan Chi:"A! Ta lại nhớ ra rồi. Phạm Vũ trước đây từng là gia nhân cho chủ xưởng vải này, sau này hắn cưới được con gái của quan huyện lệnh Cao Trú là Cao Mai Hy mới được tự do lại còn được nhà vợ mua lại xưởng vải cho quản lí. Hắn ta hống hách lắm, ta không làm ăn với hắn"
Châu Nghiên:"Vậy kia chắc là vị Cao tiểu thư cô kể rồi"
Triệu Nhan Chi:"Không phải"
"Cái gì?!" , hai người đồng loạt lên tiếng.
Cảnh Tuyên:"Vậy cô ta là ai, cô bảo cô ta là người ở đây mà"
Triệu Nhan Chi:"Ta đoán, ta chưa từng gặp cô ta. Từ lúc ta chuyển đến đây mở khách điếm, người giàu kẻ nghèo ,ngay cả con chó ta cũng nhớ mặt nhưng chưa từng gặp cô ta."
Họ lại chuyển ánh mắt qua đôi nhân tình kia. Phạm Vũ khẽ vén mái tóc của cô gái ấy lên,nhìn chăm chú vào nàng ta.
Phạm Vũ:"Mạn Nhi, nàng vất vả rồi"
Cảnh Tuyên:"Mạn Nhi? Là tên của ả sao?"
Triệu Nhan Chi:"Ta lại nhớ ra rồi!"
Châu Nghiên:"Triệu nương tử đại gia, người thiên tuế thiên tuế. Cô có thể nhớ hết một lúc rồi nói luôn cho bọn ta được không?"
Châu Nghiên thật sự cảm thấy bất ngờ về hai kẻ đang đi cùng mình. Một tên hỏi lắm, một người lúc nhớ lúc không.
Triệu:"Cũng không trách ta được , ta có từng nghe về cô ta nhưng chưa bao giờ gặp"
Cảnh Tuyên:"Lại là sao nữa chứ?"
Triệu Nhan Chi:"Trước đây có một gia đình thương buôn giàu có người Vu Thành là Tiêu gia , lão gia nhà đó có ba đứa con, hai trai và một con gái giữa. Đứa đầu chết yểu khi mới 18 tuổi,đứa con sau thì bị dị tật do tai nạn. Còn đứa trẻ cuối thì cũng không may bị thương ,mất ngón tay. "
Cảnh Tuyên:"Cô ta nói cha ta vừa đi buôn về, lại ăn mặc sang trọng như vậy, chẳng nhẽ là con gái thứ của thương nhân kia sao"
Mạn Nhi kia nhìn vào mắt Phạm Vũ, tay dụi đùm trang sức vào tay hắn ta.
Mạn Nhi:"A Vũ ,chàng cầm lấy đi, có chút việc này ta không thấy mệt nhọc gì, chàng mau mau chuộc thân ra rồi hoàn thành giấc mộng trạng nguyên. Đến lúc đó, đến lúc..."
Phạm Vũ:"Mạn Nhi à, hay là....nàng từ bỏ ta đi"
Ai nghe thấy câu này cũng thất kinh. Mới vừa ôm nhau thắm thiết, giờ lại nói bỏ là bỏ sao. Mạn Nhi kia cũng vậy, ánh mắt nàng lập tức trở nên thất vọng. Miệng lắp bắp không nói nên lời
Phạm Vũ:"Ông chủ ở đây là muốn ta cả đời đi theo làm chó liếm chân ông ta. Ta không dám ăn, không dám uống, chỉ điên cuồng làm việc làm việc. Nhưng mà...nhưng mà tiền nợ vẫn cứ tăng lên không giảm."
Triệu Nhan Chi:"Tên này nghe nói là do cha hắn ăn chơi nên gây nợ rất nhiều, mẹ hắn bỏ đi, sau đó cha hắn chết rồi lại đem nợ chồng lên đầu hắn. Chủ nợ là ông chủ xưởng vải"
Châu Nghiên:"Vậy ra hắn là đang làm công cho nhà người ta lại có tình cảm với tiểu thư của Tiêu gia. Cô gái đó lại mang của trong nhà cho hắn chuộc thân"
Cảnh Tuyên:"Chẳng nhẽ do tên đó từ chối nên cô ta vì yêu sinh hận mà tự vẫn rồi thành yêu sao"
Châu Nghiên:"Cô ta xếp vào hàng quỷ, nhưng mà nguyên do chắc không phải vậy"
Mạn Nhi nghe vậy lập tức khó xử. Nàng phân vân không biết phải làm thế nào . Sau đó đột nhiên nói một câu khiến cho cả đám sửng sốt
Mạn Nhi:"Cha ta bây giờ lại đi buôn rồi, chàng cứ cầm lấy số trang sức này đổi thành tiền rồi ăn uống đầy đủ. Đợi ta về sẽ lần mò tìm cách gom ít tiền của đem chuộc thân cho chàng"
Cảnh Tuyên thầm nghĩ mà nhăn mày:'Lại có kiểu nữ nhân ngu ngốc đem tiền của nhà đi cho trai sao? Cô ta không nghĩ cha cô ta đi buôn bán cực khổ bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu, hắn lại chẳng có tiền đồ gì. Ít ra ta cũng biết đi diệt yêu, đem cho ta vẫn có lời hơn"
Phạm Vũ:"Vậy ta đành nhận vậy, đêm rồi nàng mau hồi phủ kẻo bị gia nhân nghi ngờ"
Lại một bất ngờ mới. Tên nam tử kia vậy mà lại nhận lấy số vàng ngọc đó,còn đuổi khéo con gái người ta về. Cô gái kia vậy mà cũng vâng lời, nuối tiếc rời đi. Cảnh tại xưởng vải biến mất, cả ba theo dõi Mạn Nhi đến Tiêu phủ.
Cửa lớn nhà Tiêu phủ nửa đêm không mở ,Mạn Nhi đi lần theo đường nhỏ về nhà. Cô là tiểu thư nhà giàu có nhưng tư phòng lại sập xệ đến đau lòng. Trước khi dừng chân ở tiểu viện của Mạn Nhi, ba 'kẻ theo dõi' đã đi dạo một vòng Tiêu gia, đến tư viện của tiểu thiếu gia, của Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân nhưng không chỗ nào kém cõi bằng chỗ này. Không có tiểu hoa viên, không có tên viện càng không có lồng đèn treo trước cửa. Tiểu viện gọi như vậy là giữ thể diện, thực chất giống như một góc nhỏ của Tiêu gia, có mảnh đất trống độ ba bước chân, căn phòng nhỏ đủ để giường ngủ và bàn ăn.
Châu Nghiên:"Xem ra Triệu nương tử thật sự rất giàu có, phòng trọ của cô còn rộng, còn tốt gấp mấy lần tiểu viện của tiểu thư Tiêu gia"
Triệu Nhan Chi:"Chê cười rồi, cha ta cho ta vốn để làm ăn mà Tiêu gia đối với ông ấy chỉ bằng cái ngón tay"
Ý khoe khoang rõ ràng đến vậy,có kẻ ngu mới không biết . Triệu Nhan Chi xem như lời mình nói là có lí, vẫn đắm đuối theo dõi Mạn Nhi mặc cho hai kẻ nghèo kia tim như kim đâm.
Họ chớp mắt ,lại hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Là xưởng vải,xem ra là đến ngày hẹn của Mạn Nhi và Phạm Vũ. Đúng vậy, có hai người đang ôm ấp,tình tứ ở góc xưởng vải. Nhưng lại dường như không đúng, người nữ ăn mặc còn sang trọng hơn cả Mạn Nhi. Khi nãy đánh giá Mạn Nhi ăn mặc sang trọng là so với hai người Châu Nghiên và Cảnh Tuyên, còn đối với Triệu Nhan Chi thì cũng có chút kém cõi, huống chi người trước mặt, vải vóc ,trang sức đều trông vô cùng quý giá.
Hai nhân vật bí ẩn từ từ lộ ra chân dung. Một người như dự đoán là Phạm Vũ,kẻ còn lại thì không phải Mạn Nhi. Một bất ngờ lớn lại xuất hiện.
Châu Nghiên:"Ta thề có trời đất chứng giám, từ lúc ta có nhận thức đến hiện tại, đây là ngày mà ta gặp nhiều bất ngờ đến như vậy"
Mạn Nhi xuất hiện lại là cảnh chạy từ bên ngoài vào. Đánh vào mắt cô là cảnh tượng hai kẻ kia đang ôm ấp, âu yếm nhau.
Mạn Nhi hét lớn:"Phạm Vũ!"
Đôi nam nữ quay mặt lại. Phạm Vũ vẻ mặt hốt hoảng, còn nữ nhân kia lại bày vẻ khó hiểu .
Triệu Nhan Chi:"Là Cao Mai Hy"
Updated 68 Episodes
Comments