Ánh nắng chói chang của ngày mới chiếu rọi vào gương mặt đang còn mơ ngủ của Châu Nghiên. Nàng bẩm sinh có mũi cao, nhỏ gọn cùng đôi môi hồng hào, đầy đặn. Cặp mắt tròn, sâu nhìn cảnh ,nhìn người rất có tình. Da mặt lại trắng trẻo, mịn màng bình thường cũng ít thoa son điểm phấn, những nét mộc mạc, đơn thuần đều được phô bày ra. Một vẻ đẹp thuần túy, tự nhiên. Châu Nghiên nhẹ nâng mí mắt, đón nhận cái ấm áp của ánh nắng sớm mai.
Khoan đã. Có gì đó sai sai. Rất sai. Chẳng phải đêm qua nàng và Cung Cảnh Tuyên còn chen chúc nhau, ngủ gà ngủ gật dưới miếu thổ địa sao, sao bây giờ cảm giác có chút ấm áp, lại mềm mại, dễ chịu thế này. Châu Nghiên lập tức tỉnh giấc, mắt mở thật to.
Châu Nghiên:" Bị bắt cóc rồi!"
" Bắt cóc gì vậy, tiểu cô nương ta làm cô tỉnh giấc rồi sao? "
Một khung cảnh xa lạ , một con người xa lạ, một giọng nói xa lạ. Châu Nghiên nhìn quanh một lượt,hình như cô đang ở trên thuyền , có cảm giác dưới chân đứng hơi không vững, có chút dập dềnh, chao đảo. Trước mặt là một bà cụ già nua, trông có vẻ cũng ngoài bảy mươi rồi. Bà ta ở đây từ lúc nào , Châu Nghiên cũng chẳng biết. Nàng đề cao cảnh giác.
" Người trẻ tuổi các cô ngủ ngon, ngủ sâu thật. Vị tiểu công tử kia cũng ngủ say như chết, đến giờ còn chưa chịu thức dậy. Ta ..."
"Thượng Quan Châu Nghiên!"
Một tiếng hét quen thuộc vang lên, là của Cung Cảnh Tuyên. Hắn chạy từ ngoài vào, quần áo xộc xệch , mặt còn chưa tỉnh ngủ.Cảnh Tuyên đá tung cửa, xông vào nhìn Châu Nghiên cũng bộ dạng ngái ngủ giống mình và bà lão lạ mặt kia.
Cảnh Tuyên:" Ba là ai?!"
Bà lão:" Ta là Chu Vân, cứ gọi là Chu nương, là một lão nhân phục vụ trên thuyền mà hai vị đang đứng đây."
Châu Nghiên:" Nói đi, sao bọn ta lại ở trên này?"
Châu Nghiên tiến lùi về một bước, tay đặt lên roi da đeo bên hông. Chu lão nương nhìn thấy vậy bèn cười cười rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Chu nương:" Đêm qua hai vị chen chúc nhau ngủ thiếp đi dưới cái miếu hoang nhỏ bé, chật ních kia. Ngủ rất sâu, nhưng không thoải mái. Vị khách thuê thuyền này của bọn ta thấy vậy liền cho người xuống mang hai người cùng ngựa lên thuyền. Cũng may trên thuyền còn có mấy thanh niên, trai tráng với vác được cái thân nặng trịch của cậu ta"
Cảnh Tuyên nghe mà thấy ngứa ngứa lỗ tai. Châu Nghiên hết sức thắc mắc, vị khách nào lại tốt bụng đến như vậy, cho họ lên thuyền sao. Chắc không phải là Triệu Nhan Chi đi. Nàng buông tay khỏi roi da , tiến đến gần Chu nương. Cảnh Tuyên thấy vậy cũng nhích bước nhưng bị chặn lại.
Châu Nghiên:" Nếu nói như vậy, bọn ta cũng là đi nhờ một đoạn rồi, bây giờ trời sáng, cũng đã ngừng mưa, có thể thả bọn ta xuống ,hết bao nhiêu tiền ta liền trả"
Chu nương :" Aiyo không cần , không cần. Vị khách đó đã bao hết ba chiếc thuyền này rồi, khách khác trên thuyền thì đã thuê trước đó, trả tiền rồi không tính, còn hai vị là do người đó đón lên thuyền, là dùng tiền của người ta mà ở trên thuyền, thôi thì cứ đi đến cuối chặng đi "
Châu Nghiên:" Cho hỏi vị đó là ai vậy?"
Chu nương:" Là Triệu nương tử của Tây Môn Lầu phía tây thành"
Hoá ra lại là người quen. Châu Nghiên có chút suy tư. Nàng cảm tạ Chu nương rồi tiền bà ra ngoài. Châu Nghiên cùng Cảnh Tuyên ngồi xuống bàn. Nước trà hình như vừa được Chu nương pha đem vào, hoa và hương cũng vừa mới thay. Phong dáng này rất giống với Tây Môn Lầu. Châu Nghiên rót một ly trà đẩy về phía Cảnh Tuyên, lại rót một ly cho mình. Là trà Mai Hoa , Triệu Nhan Chi kia cũng thật có lòng.
Cảnh Tuyên:" Triệu Nhan Chi làm vậy để làm gì chứ, bao hết thuyền không cho chúng ta đi, lại giữa đường đón lên thuyền. Giả thần giả quỷ"
Châu Nghiên:" Nàng ta muốn chúng ta có chút mang ơn nàng, có lẽ là vậy..."
Châu Nghiên lại nhấp một ngụm trà. Cảnh Tuyên không thong dong như vậy, hắn một hơi uống hết một ly, nóng miệng thì hít hơi vào thổi ra. Tay của Cảnh Tuyên cứ khoanh lại từ nãy giờ, chân mày hai bên đã sắp chạm nhau rồi. Hắn được gương mặt góc cạnh, trông cũng tuấn tú. Hẳn là mày kiếm mắt sao, môi cũng vừa vặn, hắn cười lên là một vẻ chính trực, anh hùng, lại có khí chất. Nhưng cái sự khí chất đó không áp vào trí não của hắn, Châu Nghiên thầm nghĩ mà cảm thán.
Châu Nghiên:" Huynh có thấy Triệu Nhan Chi không? "
Cảnh Tuyên:" Không thấy. Ban nãy ta nghe có đám người hình như là bàn tán về cô ta, nói là cô ta hình như từ đêm qua đã không thấy mặt"
Châu Nghiên: 'Quả nhiên....'
Triệu Nhan Chi làm ra một vẻ bí hiểm đó, có lẽ là muốn trêu đùa hai người họ. Chỉ là hiện tại không thể xác định mục đích tiếp cận họ của nàng ta là gì. Mong rằng càng ít chạm mặt với nữ nhân đó càng tốt. Châu Nghiên chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Đi thuyền quả thực khoẻ hơn so với đi ngựa , họ chủ có một con ngựa, có thể thay phiên nhau đi, nhưng Cung Cảnh Tuyên quá đổi cứng nhắc. Hắn từ chối lời mời của Châu Nghiên, không muốn để một cô nương dắt ngựa cho mình, tất nhiên bọn họ đều không thể chịu ngồi chung ngựa. Châu Nghiên chỉ đành cưỡi một đoạn lại đi một đoạn cùng hắn , lâu chút lại dừng lại cho hắn nghỉ ngơi. Nếu cứ như vậy phải tầm bốn ngày hơn đi không ngừng nghỉ mới đến được Tây Châu. Còn thuyền này của Triệu Nhan Chi đương là thuyền buôn, công tải lớn lại nhiều chèo lái, đi nhanh hơn, êm hơn càng đỡ mệt hơn. Cô ta còn tốt bụng chuẩn bị cho họ ngày đủ ba bữa mặn ngọt không thiếu, khoang phòng lúc nào cũng đầy đủ hương hoa đốt liên tục, an thần dễ ngủ. Suốt hai ngày đường đến Tây Châu thành đều là trà Mai Hoa cho Châu Nghiên.
Đến hoàng hôn ngày hôm sau, cả đoàn thuyền cập bến Lưỡng Giang tại Tây Châu. Cảnh đẹp Tây Châu trong kí ức của Châu Nghiên vẫn luôn là vậy, xinh đẹp, lộng lẫy và tràn ngập ánh sáng. Cả đoạn đường dẫn đến khách quán là một màn chói mắt Cảnh Tuyên. Hắn cứ hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, vô vàn thứ bắt mắt thu hút tâm hồn một kẻ ngày đêm chỉ biết chém giết yêu quái, sống bờ sống bụi, cả đời chưa hưởng lấy một chút xa hoa này.
Dọc hai bên đường là tiếp tiếp các tiệm ,các quán. Quán ăn, tiệm trang sức, quán rượu, tiệm vải còn có cả những sạp hàng hoá bày đầy bên đường. Tây Châu nằm gần nơi biên cảnh, giáp với những nơi khác nên cũng phong phú , đa dạng các loại hàng hoá. Nhìn vào cách ăn vận của người nơi đây là thấy. Kẻ giàu thì trâm cài , ngọc ngà đầy người. Kẻ nghèo thì ăn mặc cũng đơn giản nhưng không thiếu màu sắc. Nơi đây so với Thiên Đô chỉ có chút thua kém không đáng kể. Lại gặp người Tây Châu có nét đẹp đặc biệt, mỗi người mỗi vẻ nhưng lại có chút tương đồng, có thể hiểu là đi trong vạn người có thể nhận ra đâu là người Tây Châu.
Châu Nghiên trông ăn vận luôn giản dị,bình thường, nữ nhân thêm chút phấn son, trâm cài trang sức cũng không lạ , nàng càng không quá phô trương. Trông đơn giản nhưng lại toát ra khí chất, ở giữa lòng Tây Châu xa hoa lại có thể thấy được sự đặc biệt của nàng. Cảnh Tuyên thầm nghĩ , có lẽ Thượng Quan Châu Nghiên đây không phải là danh phận tầm thường.
Đi một đoạn liền dừng lại dưới chân cầu, một cây cầu đá bắt ngang qua con sông nhỏ. Châu Nghiên quay lại nhìn Cảnh Tuyên,đợi hắn tiến đến cùng đi. Cảnh Tuyên lại khựng lại, ngẩng lên nhìn nàng. " Chuyện là...ta cũng đi theo cô lâu rồi, cũng ăn tiền của cô, cưỡi ngựa của cô, giờ đến Tây Châu rồi, cũng không biết phải đi đâu tiếp, thôi thì cô cầm lấy ngựa, về nhà. Ta đi tìm quán trọ nhỏ nghỉ ngơi rồi ngày mai lên đường đi tiếp. Chúng ta cứ, tạm chia ra ở đây đi" , hắn nói mà cứ ngập ngưng, tay nắm chặt cương ngựa.
Châu Nghiên:" Được. Vậy....huynh đi theo hướng này, đi về bên phải, là sâu vào trong thành có nhiều quán trọ. Ta qua cầu đi chút nữa là đến nhà rồi"
Cảnh Tuyên:" Đươ...."
Châu Nghiên:" Huynh có muốn đến nhà ta chút không?"
Câu hỏi bất chợt khiến Cung Cảnh Tuyên giật mình. Hắn cúi đầu ấp úng hồi lâu rồi lại trả lời. " Không đi thì hơn, ta phiền cô nhiều rồi, cáo biệt vậy". Nói rồi hành lễ cúi mình tiến lên trao lại dây cương , Châu Nghiên cũng chào rồi quay đi. Nàng dạo bước, thàm nghĩ trong lòng. ' Huynh cũng chưa cưỡi ngựa của ta' , chỉ là một thoáng nghĩ vu vơ. Cảnh Tuyên lại khác, hắn không đi theo hướng là nàng chỉ mà chạy chệch vì phía đông bắc, hướng đến rừng núi mà đi.
Hai con người đồng hành với nhau trong vài ngày đã chọn chia xa tại đây, không ai hẹn ngày gặp lại. Bởi lẽ Cung Cảnh Tuyên nghĩ rằng, một trận chiến đấu cùng Tiêu Mạn Nhi đã cho hắn thấy được cái chết đáng sợ thế nào. Dù là kẻ không có mục tiêu vĩ đại nào đó để sống, nhưng hắn vẫn mong muốn ngày mai thấy được ánh mặt trời ấm áp. Châu Nghiên càng sâu lắng hơn. Nàng hiểu rõ về nhân tình thế thái, sự sống và cái chết. Đã gần 10 năm kể từ cái chết đau thương của người thân duy nhất là cha nàng, Châu Nghiên đề ra cho mình một nhiệm vụ tồn tại duy nhất là sống để diệt trừ cái ác, tìm lại công đạo cho cha mình, và báo thù. Nàng hiểu được có thể mai đây mạng của nàng sẽ phải trả về cho thiên địa, Châu Nghiên chưa từng dám thề hẹn gì với ai. Càng nói với trận chiến cùng Tiêu Mạn Nhi, nàng càng lo lắng trước cái chết mà mình phải đối mặt. Nếu hữu duyên họ sẽ gặp lại, mong rằng giang sơn không đổi, lục thủy trường tồn sẽ có ngày hội ngộ.
Updated 68 Episodes
Comments