Cả hai đi ngay trong đêm , hai người hai ngựa len qua rừng cây lần mò bóng tối, nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi của trăng chiếu xuyên qua nhưng tán lá rậm rạp. Họ tìm thấy một lối mòn nhỏ, nó bị cây cối ven đường và dây leo che phủ, cỏ cũng đã mọc đầy con đường mòn này. "Khi xưa ta vẫn men theo lối này đi đến Minh Nguyệt Đàm, đã nhiều năm không đi , lối nhỏ cũng phủ đầy cỏ rồi", Châu Nghiên bồi hồi nhớ lại. Họ vừa đi vừa dọn đường, chưa đến hai nén nhang đã đến nơi.
Từ xa nghe thấy được tiếng róc rách của nước chảy, cảm nhận được hơi ẩm của nước và chút se lạnh. Minh Nguyệt Đàm tên xứng với thực, quả thực là cảnh đẹp hiếm có. Giữa rừng cây bạt ngàn,trong một tiểu sơn cốc có một khoảng trống nhỏ tầm mười hai thước(4-5 mét) không có cây che tạo điều kiện cho ánh trăng chiếu rọi xuống Minh Nguyệt. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ trong xanh một màu ngọc bích, tạo nên những tia sáng lấp lánh tựa như một bầu trời sao chứa đựng trong lòng hồ. Nước hồ phía sâu bên trong cốc lạnh lạnh, bốc lên một làn khói sương mờ ảo. Có những đoá bạch liên, lục liên đang nở rộ ở hồ nhỏ phía ngoài, dưới tán lá to tròn còn có chút động tĩnh của những đàn cá nhỏ.
Xung quanh hồ, những cỏ cây hoa lá mọc khắp. Có dược vật, có cây hoa, có cây lá. Đập vào mắt lại là vòng cây hoa Đỗ Quyên trồng xung quanh hồ lớn phía trong. Hoa Đỗ Quyên nở rộ vào cuối hạ, thật lạ lẫm. Màu đỏ hoà cùng tán lá xanh đang khẽ lung lay khi có những hạt sương rơi xuống ,chạm vào. Giữa một vòng Đỗ Quyên đỏ rực lại xuất hiện một cây Tử Đằng , hoa tím buông dài như mái tóc. Có lẽ đã hết mùa hoa nỡ, thân cây to bự chỉ còn sót lại vài nhánh hoa tím nhạt. Khung cảnh thập phần yên tĩnh, tiếng nước hoà tiếng côn trùng, tạo nên cảm giác thư giãn đến lạ thường.
Cảnh Tuyên:" Đỗ Quyên sao?"
Châu Nghiên:" Phải, nơi đây khí hậu quanh năm lạnh giá,giữa đại sơn có mỗi nơi đây là không bị tuyết phủ ,Đỗ Quyên chăm sóc kĩ sẽ có thể ra hoa ở thời điểm này. Có lẽ sư phụ đã thay đổi sở thích, trồng vài cây Hồng Quyên cũng nên"
Cảnh Tuyên:" Trước đây ngài ấy không trồng sao?"
Châu Nghiên:" Không, sư phụ ta vẫn luôn thích Tử Đằng, chính là cái cây to kia, hoặc là dược liệu thân nhỏ, chỉ là trồng để tăng thêm tính trị thương cho nước hồ"
Tiếng tí tách khẽ vang lên, là âm thanh nước động ở hồ trong. Không phải tiếng động bình thường, có người. Hoá ra từ đầu đã có người đến sớm hơn cả hai người bọn họ, từ lâu đã ngâm mình trong dòng thanh lưu. Cả hai cẩn thận dò xét kẻ lạ mặt bên trong hồ, những tán lá Đỗ Quyên đã che đi tầm nhìn của họ. Châu Nghiên tiến lại gần, lần này không thể dùng vũ khí để phòng vệ nên càng cẩn trọng hơn. Cây roi da của nàng đã bị đứt mất trong trận chiến đêm qua, giờ chỉ còn giữ lại được mấy khúc dây bị đứt. Cảnh Tuyên đi phía sau, tay đã đặt lên chuôi đao.
" Sư phụ!"
Châu Nghiên nhìn thấy sư phụ của mình. Một người đàn ông tầm chừng bốn mươi, năm mươi tuổi đang ngồi dưới gốc cây Tử Đằng,rãi từng cánh hoa Đỗ Quyên xuống mặt hồ. Giữa tiết trời lạnh giá , lão tử chỉ mặc một chiếc trung y ,tóc cũng buộc thấp đơn giản, mặt ửng hồng. " Kia là...", Cảnh Tuyên nhìn thấy một kẻ kỳ lạ như vậy có chút hoang mang. Đỉnh Côn Luân vốn dĩ quanh năm tuyết phủ, một tiểu sơn cốc mọc ra giữa đỉnh núi lại không có lấy một hạt tuyết nào đã là điều kỳ lạ. Lại thêm một cao nhân, giữa cái không khí lạnh giá này lại ăn vận như vậy càng kỳ lạ hơn.
Châu Nghiên:" Đây là sư phụ ta, Trương Tấn Y"
Cảnh Tuyên:" Trương Tấn Y , cái tên này thật quen..."
Y hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó cái tên này. Chỉ là.....
"Bán Đạo Nhu Tiên! Sư phụ cô là Bán Đạo Nhu Tiên!"
Cảnh Tuyên chợt hét lên, thu hút sự chú ý của lão tử và Châu Nghiên. " Phải, thì sao chứ?" , Châu Nghiên ngơ ngác mà hỏi. " Thật sự là rất có sao đó, ông ấy là Bán Đạo Nhu Tiên, là Bán Đạo Nhu Tiên Trương Tấn Y đó!", Cảnh Tuyên phấn khích mà nói lớn. Y có phản ứng thái quá như vậy cũng đều có lí do. Thân phận của Châu Nghiên quá đặc biệt đi.
Cô ấy mang họ Thượng Quan, lại là con gái duy nhất, là người kế nhiệm duy nhất của An Dạ Các tiên chủ Thượng Quan Quốc, đồng thời là chủ nhân của Tán Tập Quán, một đạo quán nổi tiếng là nơi chuyên bắt yêu diệt ma. Cha cô cả một đời lừng lẫy tiếng tăm, trừ yêu diệt ma, sống một cuộc sống vạn người kính nể. Ngay cả nơi Thiên Đô xa xăm cũng biết đến thanh danh của vị kiếm tu này. Sư phụ cô vậy mà lại là Bán Đạo Nhu Tiên Trương Tấn Y. Gọi người này là Bán Đạo vì hắn là người tu đạo lại không tuân theo luật đạo, đều hiểu thấu hết thất tình lục dục của thế gian. (*người tu đạo thường sẽ đi theo một con đường duy nhất là cấm hết thất tình lục dục, giữ tâm trí trong sạch, thanh thản) Gọi là Nhu Tiên vì ông ta cả đời đều là một phong thái nhẹ nhàng, ưu tư , thương hoa tiếc ngọc, bảy mươi tuổi vẫn còn trẻ trung ,nhìn như người tứ tuần lại là kẻ có sức mạnh vượt trội, được kiếm tu , tu sĩ và mọi kẻ chính đạo trong thời đại này kính nể.
Cảnh Tuyên:" Đại tiểu thư, đại ân nhân, đại tiên tử xin hãy nhận ta làm thư đồng cho cô. Ta biết giặt giũ ,nấu ăn, xếp chăn, vấn tóc, gì gì cũng biết ,nguyện hầu hạ tiểu thư cả đời"
Cảnh Tuyên vừa nói, tay vừa chắp lại như hành lễ, gối đã khụy đến gần chạm đất. Châu Nghiên vội đỡ lấy hắn,"Huynh làm gì vậy, ta đâu có bản lĩnh đó". Họ cứ vậy kẻ quỳ người đỡ khiến cho Trương Tấn Y cũng để ý đến. " Ồ, hai vị đạo hữu lại thân thiết đến vậy rồi sao?" , một giọng nói vang lên, không phải của Bán Đạo Nhu Tiên , là giọng nữ nhân lại rất quen thuộc với họ.
Châu Nghiên:" Triệu Nhan Chi?"
Chính là Triệu Nhan Chi. Cô ta từ dưới nước đứng lên, trên thân chỉ mặc một lớp trung y mỏng, vẫn là màu đỏ đặc trưng ấy. Làn da trắng mướt ẩn dưới lớp vải và màn sương ở mặt hồ. Tóc đen xoã dài ,mềm mại uyển chuyển dưới dòng nước trong tựa như dải lụa đen tuyền đang nhảy múa trong sóng nước. Tóc của Triệu Nhan Chi hình như dài hơn rồi, dài đến bất thường. Lần trước tạm biệt ở Vu Thành chỉ mới dài qua mông, đêm qua gặp lại không kịp để ý, bây giờ nhìn thấy mái tóc đó, ước chừng cũng chạm gót chân.
Triệu Nhan Chi từng bước từng bước đi lên thành hồ,vuốt mái tóc dài lên phía trước. Cô ta từ đầu chí cuối đều quay lưng lại với họ, chỉ đến lúc này mới ngoảnh mặt lại mỉm cười một cái rồi lập tức bước đi, tiến vào màn đêm phía sau thân cổ thụ. "Đứng lại!", Châu Nghiên chạy đến, đoạn đuổi theo Triệu Nhan Chi. Bán Đạo Nhu Tiên vậy mà lại ngước lên nhìn cô, cau mày mà nói lớn:"To gan, nơi đây là đâu mà con dám lớn tiếng hô hoán như vậy?". Châu Nghiên nghe thấy lập tức dừng bước. Nàng quay sang nói tiếp với sư phụ :"Sư phụ, nàng ta là yêu quái, người từ khi nào lại..."
Nhu Tiên:" Ấy ấy ấy, nói sai"
Châu Nghiên:" Sai? Con nói sai? Sai chỗ nào chứ , sư phụ?"
Nhu Tiên:" Ta quả thật có thù với tà ma, càng hận chúng nhiều hơn"
Châu Nghiên:" Vậy cô ta.."
Nhu Tiên:" Nhưng cô ta không phải tà ma"
Cảnh Tuyên:" Cái gì mà không phải tà ma, tiên nhân, cô ta rõ ràng..."
Nhu Tiên:" Các ngươi thấy, cô ta giết người chưa?"
"Chưa"
Nhu Tiên:" Thấy cô ta hại người chưa?"
"Chưa"
Nhu Tiên:" Thấy cô ta dồn các ngươi vào chỗ chết chưa?"
"Chưa"
Nhu Tiên:" Vậy đường nhiên là không phải tà ma, yêu quái rồi~"
Cảnh Tuyên:" Vô lí! Tiên nhân à, yêu khí nồng nặc , ta có điếc mùi cũng ngửi thấy được. Ông là tiên nhân sao lại khẳng định cô ta không phải yêu quái. Cho rằng cô ta không phải tà ma thì cũng là yêu quái, bây giờ không hại người, làm sao dám chắc sau này sẽ không hại?"
Nhu Tiên:" Ta trước nay đánh giá một kẻ có phải tà ma, yêu quái hay không là dựa vào tâm của kẻ đó. Tà ma sinh ra từ ác tâm, dã tâm đương nhiên có thế nào vẫn là tà mà. Yêu sinh ra lại không hẳn có ác tâm, người sinh ra cũng không hẳn không có dã tâm. Vậy nếu ngươi nói như vậy chẳng khác nào nói yêu quái nào cũng có dã tâm muốn giết người. Vậy nếu người cũng tàn độc, thâm ác như thế , vậy có gọi là yêu quái ,là tà ma không?"
Châu Nghiên và Cảnh Tuyên lặng đi. Nhu Tiên nói đúng, nhớ lại bọn người tiểu Tào ở Tây Môn Lầu có quá khứ đáng thương thế nào, bị chính đồng loại vứt bỏ, sỉ nhục lại được yêu quái cưu mang, cứu giúp. Nhìn lại Tiêu Mạn Nhi ở Vu Thành, bị chính những người thân thích ruồng bỏ, bị người mình yêu hãm hại, đáng trách bao nhiêu thì đáng thương còn nhiều hơn thế. Triệu Nhan Chi đến hiện tại chưa quen biết bao nhiêu lại năm lần bảy lượt cứu mạng họ, cứu hơn bốn mươi mạng người ở tiểu thôn và hai mươi mạng người đám người tu sĩ. Cô ta có phải là 'yêu' trong lời mà bọn họ đang nói?
Nhu Tiên:" Đối với ta, cô ta chẳng phải là yêu, mà là một con người, cô ta đáng làm người hơn một số người, đó có thể là quý nhân trên hành lộ của các ngươi, hãy trân trọng lấy"
Nói đoạn , Bán Đạo Nhu Tiên liền đứng dậy rời đi, Cảnh Tuyên định đuổi theo lại bị Châu Nghiên ngăn lại. Nàng hiểu, sư phụ xuất hiện chỉ là muốn khai sáng cho bọn họ một vài điều. Từ lúc sáu tuổi Châu Nghiên đã theo học sư phụ, lúc mới nhập môn sư phụ vẫn hằng ngày bên cạnh dạy cho nàng. Y thuật, pháp thuật, võ công đều là ông ấy một mình truyền dạy cho nàng. Sau khi lên mười, mọi kiến thức cơ bản đều được truyền dạy hết, sư phụ cũng bắt đầu ẩn thân,chỉ đều đặn mỗi tháng một lần đến gặp nàng, kiểm tra kiến thức cũ lại dạy thêm bài mới. Toàn bộ quá trình khổ luyện của Châu Nghiên chỉ có cha bên cạnh bầu bạn, mẹ cô từ nhỏ đã chẳng biết mặt, tên cũng không rõ, cha chưa bao giờ nói cho Châu Nghiên nghe, chỉ gọi mẹ nàng bằng cái tên A Nhĩ. Sư phụ lại cứ lúc ẩn lúc hiện, tưởng chừng lâu quá không gặp có thể quên cả mặt.
Sau này khi Châu Nghiên được mười hai tuổi, biến cố xảy ra, lúc ấy nàng mới có thể được sư phụ lần đầu dỗ dành, lần đầu ru ngủ. Sau đó là chuỗi ngày nửa năm một lần mới gặp lại. Châu Nghiên khó khăn vượt qua khoảng thời gian cô độc, làm bạn với roi da và y dược. Nhưng tình cảm với sư phụ vẫn luôn tốt đẹp, nàng vẫn cảm nhận được vị sư phụ tuy có đôi chút kỳ lạ này lại rất mực yêu thương mình. Minh Nguyệt Đàm cũng là sư phụ đưa nàng đến , trước nay đều chỉ có Châu Nghiên và một vài vị tiên lữ, có cả 'thần' ghé thăm. Đây là lần đầu nàng bắt gặp có yêu quái được sư phụ cho vào đàm.
Updated 68 Episodes
Comments