Chương 10: Vu Thành (Kết)

Cao Mai Hy từ từ khụy xuống, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong tâm trí của ả. Phạm Vũ nói đến gân xanh nổi lên, hắn trừng trừng nhìn Cao Mai Hy đang như kẻ mất hồn mà đảo mắt khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó. Hắn chợt đứng dậy, rồi chạy đi. Cao Mai Hy thì vẫn ngồi ở đó cho đến lúc trời đổ mưa. Ngày hôm ấy , Vu Thành lặng lẽ đến lạ , có một hiền tế nhà quan tri huyện đánh ngựa chạy ra ngoài Vu Thành giữa cơn mưa, có một tiểu thư mắt lệ nhoà ngồi kêu gào trong sân phủ mặc kệ những thị nữ vẫn đang quỳ rạp hai bên.

Sau hôm ấy người ta phát hiện ra xác chết của hiền tế Phạm Vũ trôi nổi trên dòng Ly Giang, cái xác không bị nước cuốn đi mà cứ dập dềnh trên vùng nước phong ấn Mạn Nhi. Con ngựa mà hắn mang theo cũng chết cóng trên bờ. Cao Mai Hy khi nghe tin thì như chết lặng đi, cô ta hoá điên đâm đầu vào cột nhà mà chết. Từ ngày đó, nhà tri huyện ngày càng nhiều biến cố xảy ra, đứa trẻ không cha mẹ thì dần ốm yếu rồi chết yểu. Tri huyện Cao Trú tham ô bị bắt đi lưu đày, tịch thu tài sản. Một năm đầy tai ương của Vu Thành mở đầu cho hàng loạt tai ương tiếp diễn.

Ký cảnh tan đi, trả ba người về hiện thực. Châu Nghiên trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cảnh Tuyên từ lúc thoát khỏi ký cảnh chẳng hề nói lấy một câu. Triệu Nhan Chi cũng trầm lặng đến lạ. Nữ quỷ Mạn Nhi lê lết dưới đất, cô ta đang than khóc , tiếng nỉ non ai oán nghe mà thương tâm. Triệu Nhan Chi bất chợt rảo bước đến gần Mạn Nhi, nàng ta ngồi xuống trước mặt ả , đôi tay thon dài đưa lên vuốt ve lấy khuôn mặt xanh dờn phủ rêu rong. Mạn Nhi chợt rợn người, từ lúc chết đi đến nay có lẽ đây là lần đầu ả cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ đến vậy.

Mạn Nhi:" Triệu Nhan Chi, ngươi đừng chạm vào ta, ta và ngươi không đội trời chung đâu..."

Triệu Nhan Chi lại đặt cả bàn tay ôm lấy má của Mạn Nhi mà xoa xoa như người mẹ hiền đang xoa mặt đứa con thơ dại của mình. Mạn Nhi dừng lại, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu, mơ hồ không hiện rõ lại cứ ngày một dâng lên. Trái tim đã lạnh lẽo từ bao giờ lại bỗng như sống lại , không nghe thấy nhịp đập nhưng cảm nhậm được sự ấm áp nhỏ nhoi. Triệu Nhan Chi cúi gầm mặt xuống, tay vẫn còn đặt trên mặt Mạn Nhi.

Triệu Nhan Chi:" Mạn Nhi, cô là một đứa trẻ ngoan, là một con người tốt, ta biết bấy lâu sự thù hận đã giết chết con người thật của cô. Ta biết thế giới này đối với cô tàn độc đến nhường nào. Cô giờ đã chẳng còn đường lui, sinh mạng vô tội chết dưới tay cô không ít, cánh cổng luân hồi đã từ lâu chẳng có tên cô rồi, cô chỉ còn sự tan biến thống khổ để bù đắp tội lỗi của mình thôi..."

Mạn Nhi:" Ta không cần ngươi thương xót, bao nhiêu kẻ đã nói với ta câu đó, cho đến cuối cùng đều là lừa dối."

Triệu Nhan Chi:" Lần này sẽ không lừa cô nữa, ta...cũng chưa từng lừa cô..."

Châu Nghiên:" Triệu Nhan Chi tránh ra ! Thu phục Mạn Nhi để cô ta không thể gây hại nữa "

Châu Nghiên lấy lại tinh thần rồi quát lên, tay nàng cầm sẵn roi da thủ thế tấn công bất cứ lúc nào. Cảnh Tuyên nghe vậy cũng định thần lại rồi cầm đao tiến đến. Chỉ cần Triệu Nhan Chi tránh ra khỏi Mạn Nhi, họ lập tức hạ thủ đánh tan nữ quỷ này. Thế nhưng Triệu Nhan Chi lại đứng dậy, quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt nàng ta sắc lạnh đến đáng sợ.

Triệu Nhan Chi:" Mạn Nhi này hai vị không được động vào, nàng là người ở thành ta, quỷ có giết cũng do người của thành ta giết, không đến lượt kẻ ngoài cuộc dính dáng vào"

Cảnh Tuyên:" Triệu nương tử, cô điên rồi. Nói như vậy bấy lâu nay cô không hề động đến ả , lại có bao nhiêu kẻ chết dưới tay ả chẳng nhẽ đều vì nàng ta là người ở thành này sao?"

Mạn Nhi :" Triệu Nhan Chi thứ người nham độc hiểm ác nhà ngươi, bây giờ ta bại dưới tay ngươi rồi ngươi lại muốn tỏ vẻ từ bi sao?"

Châu Nghiên:" Triệu Nhan Chi, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Triệu Nhan Chi không nói không rằng mà rút chiếc bình đeo bên hông ra. Chiếc bình giống như bình đựng nước đựng rượu thông thường, chỉ khác được chạm khắc tinh xảo. Nàng ta mở nắp bình hướng miệng bình về phía Mạn Nhi, ả ta thấy vậy cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng bất thường rồi từ từ tan biến. Quỷ hồn sau khi tan biến đều thu hết vào trong bình. Trước khi hoàn toàn biến thành đoạn hồn Mạn Nhi có lẽ đã nở một nụ cười thanh thản chăng? Nụ cười ấy không có đau thương, cũng chẳng có hạnh phúc chỉ là nhị yên bình đến lạ. Trong phút chốc Châu Nghiên và Cảnh Tuyên như được nhìn thấy một Mạn Nhi trong hình hài con người , đang mỉm cười , đang tan biến.

Triệu Nhan Chi quay đầu bước đi, nàng ta đi thẳng về phía Tây Môn Lầu. Cảnh Tuyên xem một màn thu phục quỷ hồn như vậy cảm thấy bất thường, Triệu Nhan Chi lấy đâu ra bảo vật hàng yêu tốt như vậy, cô ta chẳng phải kẻ tầm thường gì. Hắn định đuổi theo thì bị Châu Nghiên ngăn lại, nàng lắc đầu. Châu Nghiên vào một khoảnh khắc nào đó hình như nghe thấy Mạn Nhi đang nói , nàng ta nói:" Triệu Nhan Chi, cảm ơn ngươi. Cho ta...một sự ra đi thật nhẹ nhàng". Châu Nghiên cảm thấy việc Mạn Nhi thù hằn Triệu Nhan Chi không đơn giản vì cô ta biết cách đối phó ả mà còn có nguyên nhân khác.

Cả hai cùng quay về Tây Môn Lầu, người làm đã thức dậy, tất bật chuẩn bị phục vụ khách nhân buổi sáng. Triệu Nhan Chi ngay cả cọng tóc cũng chẳng thấy. Trời Vu Thành vẫn còn tối, mây mù đã tan đi trả lại một toà thành yên bình có ánh trăng sáng chiếu xuống những mái nhà, có gió nhẹ thổi qua. Châu Nghiên tìm đến Tiểu Tào, nàng vịn chặt hắn lại nói một câu

Châu Nghiên:" Tiểu Tào đại ca, chủ nhân các huynh là yêu, ta dám chắc như vậy. Bọn huynh ...."

Tiểu Tào:" Châu Nghiên cô nương nói cũng thật thẳng thắn quá đi , cô ý là thế nào đây?"

Châu Nghiên:" Bọn huynh đi theo nàng ta bao lâu thật sự không cảm thấy nàng có điều kỳ lạ sao?"

Tiểu Tào:" Kỳ lạ? Có chứ "

Châu Nghiên:" Vậy..."

Tiểu Tào:" Nàng là người duy nhất không chê chúng ta là đám ăn mày , kĩ nữ ,kĩ nam, côn đồ bẩn thỉu, nghèo hèn , đê tiện mà vẫn nhận về nuôi cơm áo đủ đầy. Là người duy nhất xem chúng ta là 'người' ở giữa Thiên Đô đầy rẫy sự ghê tởm. Cô nghĩ chúng ta là ai chứ , con nhà gia giáo hay là thư sinh tiểu thư giống như cô. Chẳng phải đâu Thượng Quan cô nương ơi"

Tiểu Tào xưng họ với Châu Nghiên khiến nàng nghe có chút sự mỉa mai,xa lạ. Hắn lại nói tiếp, vẫn bộ dáng cúi đầu kính cẩn như vậy.

" Bọn ta là ăn mày có, kĩ nữ có, kĩ nam có, côn đồ cũng có, đều là những kẻ mà người đời xa lánh, chê trách. Chúng ta chính là gặp được Triệu nương tử, được nàng thu nhận bao năm qua, cho chỗ ăn chỗ ở, việc làm. Từ khi được nàng đưa về chúng ta mới được sống cuộc đời con người , người xem trọng, bước ra khỏi cửa có thể ngẩng mặt nhìn trời, đi mua đồ cũng không cần ngại người ta đuổi đánh. Cô biết không , nàng còn từng cãi nhau với cả cố Cao tiểu thư vì đã xúc phạm chúng ta nữa. Người tốt như vậy.....bọn ta đường nhiên biết nàng ấy chẳng phải là 'người' bình thường, chỉ là chưa từng nhìn thấy nàng ấy hại ai, ghét ai, chưa từng ngược đãi chúng ta, bọn ta cũng chẳng có tài cán, hay đặc kỹ gì giúp ích cho nàng. Như chủ nhân của bọn ta , nàng so với vạn kẻ ngoài kia tốt hơn vạn lần, ta mặc kệ nàng là ai chỉ cần biết nàng vẫn là chủ nhân của bọn ta , là Triệu Nhan Chi"

Một loạt đem nói ra trong thâm tâm của Tiểu Tào cũng nhẹ nhõm. Mấy kẻ phục vụ trong Tây Môn Lầu quả thực đều xuất thân như vậy. Họ đang đứng trước mặt Châu Nghiên, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Châu Nghiên thấy trong mắt họ có sự tha thiết , có sự tự do và sự hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nàng thậm chí còn chẳng có được chút yên bình ít ỏi trong những đôi mắt ấy. Châu Nghiên có được câu trả lời , hành lễ cảm tạ rồi trả phòng, thu dọn đồ rời đi. Cảnh Tuyên đã chuẩn bị từ lâu đang ngồi ở bàn đợi Châu Nghiên.

Tiểu Tào nói xong cũng lui đi làm việc còn dang dở. Một thân dáng quen thuộc đứng chắc trước mặt hắn. "Chủ nhân!" , Tiểu Tào thốt lên. Hắn ngước mắt nhìn Triệu Nhan Chi một thân đỏ chót đang đứng trước mặt.

Triệu Nhan Chi:" Ta có việc phải đi một chuyến, có lẽ là rất lâu, các ngươi ở lại chuẩn bị sẵn tinh thần thừa kế Tây Môn Lầu của ta , canh chừng chiếc gương đó cho thật kỹ càng. Đợi bản nương trở về"

Căn dặn một loạt Triệu Nhan Chi liền rời đi, không hành lí cũng không đem theo thứ gì, cứ tựa như nàng chỉ đi dạo chơi bên ngoài, nếu không có những lời dặn dò đó có lẽ Tiểu Tào cũng chẳng ngờ chủ nhân lần này lại đi du ngoạn bỏ lại khách điếm to đùng này cho hắn. Hắn vốn biết chủ nhân nhà mình chẳng phải là người bình thường. Cũng đã quen dần với sự 'lạ thường' của nàng ta, chỉ là như hắn vừa mới nói, nàng tốt đẹp hơn tất thảy những kẻ trên thế gian này.

Tiểu Tào:" Haiz, chủ nhân đi rồi, ta phải vào vai quản sự nghiêm khắc thôi. Người đâu, chuẩn bị tiếp khách thật kĩ, yêu quái chết rồi sẽ có đông khách đến. Ngày mai đi truyền toàn thành là yêu quái chết rồi, kẻ nào không làm theo lời ta dặn sẽ trừ lương. Bây giờ ở đây ta là quản sự !"

Châu Nghiên thu hồi xong hành lý liền đi đến chào tạm biệt Cảnh Tuyên. Nàng khi đi ngang qua quầy chưởng quỹ thấy có điều kỳ lạ. Có vật gì đang bị vải đỏ che lại, trông kỳ quái vô cùng. Không có ai ở đó, Châu Nghiên tò mò lại dấy lên cảm giác nghi hoặc trong lòng đi đến mở tấm vải đỏ kia ra. Một chiếc gương. Trong gương lại không phải hình ảnh phản chiếu mà là một vài cảnh tượng lạ lẫm nhưng cũng thật quen. Có cảnh họ bị Mạn Nhi dùng tóc quỷ quấn chặt. Có cảnh hai người Châu Nghiên, Cảnh Tuyên từng người một đi vào thành. "Hoá ra cô vẫn luôn theo dõi bọn ta" , Châu Nghiên thầm cảm thán, Triệu Nhan Chi từ đầu đã nắm chắc mọi việc trong tay. Lại những cảnh tượng kỳ lạ hiện ra , là những tu sĩ , những kiếm tu, đều đến đây, lại đến tìm Mạn Nhi bị nàng ta róc xương, sát hại. Từng kẻ một nằm xuống.

Trong gương xuất hiện một cảnh tượng khiến Châu Nghiên bất ngờ , nàng bất giác gọi Cảnh Tuyên. "Cảnh Tuyên!", hắn nghe thấy cũng lập tức tiến đến. Là quang cảnh cửa Nam của Vu Thành, có một toán tu sĩ tầm 8 , 9 người vừa chết. Mạn Nhi đang bò dưới đất, không phải bò mà là nằm. Chỉ có cái đầu của nàng ta đang nằm dưới đất, tóc quỷ xoay quanh, nàng ta đang nhìn về phía nào đó. Hình ảnh thay đổi một góc độ rộng lớn hơn. Là Triệu Nhan Chi. Cô ta đứng trên cổng thành, một thân hồng y mà họ vẫn thường thấy thế nhưng toàn thân lại toát ra yêu khí màu đỏ thẩm. Chính là làn khói đỏ họ đã thấy đêm nay, làn khói đã cứu họ. Triệu Nhan Chi cúi nhìn Mạn Nhi đang 'lăn' dưới đất với một ánh mắt vô tình, lạnh lẽo.

Triệu Nhan Chi:" Toàn những kẻ không biết lượng sức, Mạn Nhi ngươi cũng thật tàn độc, lại giết đám bọn chúng"

Triệu Nhan Chi biết tên của Mạn Nhi từ lâu, cô ta sao lại phải lừa họ, quả thật muốn che dấu đi thân phận của mình. Mạn Nhi ánh mắt đỏ đầy oán giận nhìn về phía Triệu Nhan Chi.

Mạn Nhi:" Tiện nhân, đừng tưởng thứ bùa chú kia của ngươi sẽ làm ta sợ, rồi sẽ có ngày ta phá hủy nó, giết sạch toàn thành!"

Triệu Nhan Chi:" Phá hủy? Ha. Ngươi không có bản lĩnh đó, chờ đến khi người đó xuất hiện, kẻ có thể tiêu diệt được ngươi thì ta sẽ chẳng cần phải nhọc lòng đi nhắc nhở từng tên ngu xuẩn này nữa. Nhưng ta vẫn nhắc ngươi một câu, như mọi lần , việc ngươi làm ta vẫn đang nhìn thấy, khi thời cơ đến ngươi sẽ phải trả giá"

Cô ta đang nói những lời kỳ hoặc gì vậy, Châu Nghiên không thể hiểu nổi, Cảnh Tuyên cũng mù mịt. Nhưng họ biết chắc, Triệu Nhan Chi vẫn luôn biết về Mạn Nhi, cô ta có thể thu phục nó nhưng tại sao không làm ,phải để Châu Nghiên và Cảnh Tuyên cùng hợp sức đánh bại nó mà bản thân chỉ đứng sau hỗ trợ âm thầm. Hay là vì cô ta là yêu nên cùng với Mạn Nhi song song tồn tại tại một nơi nên không chạm mặt với nhau. Cách giải thích này cũng không được, Triệu Nhan Chi hoạt thấy hoàn toàn trên cơ Mạn Nhi, có thể đánh bại cô ta tăng yêu lực. Tấm màn đỏ lại che cái gương lại. Là Tiểu Tào, hắn đem cái gương kia đi cất vào rương rồi quay lại quầy tiếp hai người họ.

Tiểu Tào:" Hai vị khách quan còn điều gì thắc mắc không?"

Châu Nghiên:" Không có. Ta cần một con ngựa, có thể chạy đường dài, phiền huynh chuẩn bị cho ta"

Tiểu Tào cho người đi dắt ngựa, Châu Nghiên nhận xong liền chào tạm biệt Cảnh Tuyên rồi lên đường,hướng đến bến Ly Giang. Cảnh Tuyên có ý níu lại, hắn không có tiền mua ngựa đành đi bộ, chỉ là một đêm trải qua sinh tử có đôi lời muốn nhắn với bạn hữu kia.

Cảnh Tuyên:" Châu Nghiên, cô đi đường nào? "

Châu Nghiên:" Ta đi về hướng Côn Luân, về lại quê hương, có lẽ sẽ ngược dòng Ly Giang mà đi. Huynh...đi đâu ?"

"Vậy có thể cho ta theo cùng không?"

"Nếu không cùng ta về Côn Luân "

Hai người đồng loạt lên tiếng, một màn đỏ mặt. Đêm qua có quá nhiều bất ngờ, quá nhiều sự thật được phơi bày. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng bảo vệ nhau, cùng kề vai trải qua ải tử của Mạn Nhi, đi qua ký cảnh ác mộng của cô ta. Cả hai đã có thể ngộ ra được rất nhiều sự vô thường của thế gian, cảm nhận được rất nhiều nỗi thống khổ của con người. Có lẽ sẽ là một kỉ niệm rất đáng nhớ. Châu Nghiên muốn về lại Côn Luân thăm chốn cũ, Cảnh Tuyên là một kẻ không có nới để đi. Bọn họ rồi sẽ chia xa, hiện tại có thể cùng đi một đoạn đường nữa cũng thật tốt.

Chapter
1 Chương 1:Vu Thành
2 Chương 2: Vu Thành
3 Chương 3: Vu Thành
4 Chương 4 : Vu Thành
5 Chương 5: Vu Thành
6 Chương 6: Vu Thành
7 Chương 7: Vu Thành
8 Chương 8: Vu Thành
9 Chương 9: Vu Thành
10 Chương 10: Vu Thành (Kết)
11 Chương 11: Xuất phát
12 Chương 12: Tây Châu
13 Ting ting ting thông báo nhỏ gửi đến người đọc
14 Chương 13: Hầu vương
15 Chương 14: Triệu Nhan Chi
16 Chương 15: An Dạ Các
17 Chương 16: Minh Nguyệt Đàm
18 Chương 17: An Dạ Các
19 Chương 18: Thượng Quan Dĩnh
20 Chương 19: Triệu Nhan Chi
21 Chương 20: Khởi đầu
22 Chương 21: Linh khí Côn Mễ
23 Chương 22: Đỉnh Côn Luân
24 Chương 23: Tìm lại
25 Chương 24: Tuyết động
26 Ting ting ting thông báo cho người đọc
27 Chương 25: Thu phục Côn Mễ
28 Chương 26: Đường về An Dạ
29 Chương 27: Bài học đầu tiên
30 chương 28: Trọng án Miêu tộc
31 Chương 29: Trọng án Miêu tộc
32 Chương 30: Trọng án Miêu tộc
33 Chương 31:Trọng án Miêu tộc
34 Chương 32:Trọng án Miêu tộc
35 Chương 33: Trọng án Miêu tộc
36 Chương 34: Trọng án Miêu tộc
37 Chương 35: Trọng án Miêu tộc
38 Chương 36: Trọng án Miêu tộc (kết)
39 Chương 37: Rời Bình An
40 Chương 38: Mưa ngày thu
41 Chương 39: Tán Tập Quán
42 chương 40: Trung Thu Hội
43 chương 41: Chiêu tài
44 Chương 42: Thị vệ Tán Tập Quán
45 Chương 43: Long Khiết Chân
46 Chương 44: Nạp đức
47 Chương 45: Đi tìm Yến Tử
48 Chương 46: Động tâm
49 Chương 47: Lời đồn.
50 Chương 48: Tỏ tình
51 Chương 49: Tâm
52 Chương 50: Thủy sư phủ
53 Chương 51: Trấn Thải Hoa
54 Chương 52: Thi Minh
55 Chương 53: Đông chí
56 Chương 54: Linh và Tiên
57 Chương 55: Tiểu hồ yêu
58 Chương 56: Tiểu hồ yêu
59 Chương 57: Cái chết
60 Chương 58: Tiểu yêu Châu Nghiên
61 Chương 59: Tiểu yêu Châu Nghiên
62 Chương 60: Xuân phân
63 Chương 61: Dịch bệnh
64 Chương 62: Da Minh
65 Chương 63: Da Minh (2)
66 Chương 64: Thủy yêu
67 Chương 65: Thần điện Minh Quang sự
68 Chương 66: Bằng hữu và tình thâm
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1:Vu Thành
2
Chương 2: Vu Thành
3
Chương 3: Vu Thành
4
Chương 4 : Vu Thành
5
Chương 5: Vu Thành
6
Chương 6: Vu Thành
7
Chương 7: Vu Thành
8
Chương 8: Vu Thành
9
Chương 9: Vu Thành
10
Chương 10: Vu Thành (Kết)
11
Chương 11: Xuất phát
12
Chương 12: Tây Châu
13
Ting ting ting thông báo nhỏ gửi đến người đọc
14
Chương 13: Hầu vương
15
Chương 14: Triệu Nhan Chi
16
Chương 15: An Dạ Các
17
Chương 16: Minh Nguyệt Đàm
18
Chương 17: An Dạ Các
19
Chương 18: Thượng Quan Dĩnh
20
Chương 19: Triệu Nhan Chi
21
Chương 20: Khởi đầu
22
Chương 21: Linh khí Côn Mễ
23
Chương 22: Đỉnh Côn Luân
24
Chương 23: Tìm lại
25
Chương 24: Tuyết động
26
Ting ting ting thông báo cho người đọc
27
Chương 25: Thu phục Côn Mễ
28
Chương 26: Đường về An Dạ
29
Chương 27: Bài học đầu tiên
30
chương 28: Trọng án Miêu tộc
31
Chương 29: Trọng án Miêu tộc
32
Chương 30: Trọng án Miêu tộc
33
Chương 31:Trọng án Miêu tộc
34
Chương 32:Trọng án Miêu tộc
35
Chương 33: Trọng án Miêu tộc
36
Chương 34: Trọng án Miêu tộc
37
Chương 35: Trọng án Miêu tộc
38
Chương 36: Trọng án Miêu tộc (kết)
39
Chương 37: Rời Bình An
40
Chương 38: Mưa ngày thu
41
Chương 39: Tán Tập Quán
42
chương 40: Trung Thu Hội
43
chương 41: Chiêu tài
44
Chương 42: Thị vệ Tán Tập Quán
45
Chương 43: Long Khiết Chân
46
Chương 44: Nạp đức
47
Chương 45: Đi tìm Yến Tử
48
Chương 46: Động tâm
49
Chương 47: Lời đồn.
50
Chương 48: Tỏ tình
51
Chương 49: Tâm
52
Chương 50: Thủy sư phủ
53
Chương 51: Trấn Thải Hoa
54
Chương 52: Thi Minh
55
Chương 53: Đông chí
56
Chương 54: Linh và Tiên
57
Chương 55: Tiểu hồ yêu
58
Chương 56: Tiểu hồ yêu
59
Chương 57: Cái chết
60
Chương 58: Tiểu yêu Châu Nghiên
61
Chương 59: Tiểu yêu Châu Nghiên
62
Chương 60: Xuân phân
63
Chương 61: Dịch bệnh
64
Chương 62: Da Minh
65
Chương 63: Da Minh (2)
66
Chương 64: Thủy yêu
67
Chương 65: Thần điện Minh Quang sự
68
Chương 66: Bằng hữu và tình thâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play