Đêm dần xuống Côn Luân, nhiệt độ hạ xuống,tạo mên một màn sương dày bao quanh sườn núi. An Dạ Các chìm trong màn sương trắng như bao ngày, chỉ là hôm nay có thêm những ánh đèn vàng le lói sáng. Bữa cơm đạm bạc tại thiện đường chỉ có cơm trắng, rau khoai, và thịt thỏ ,gà rừng ban chiều mấy người tu sĩ dạo núi săn được. Các gian phòng đã được làm sạch, dọn hết bụi bẩn và mạng nhện. Chăn gối của Các thay bằng chăn gối mang từ nội thành lên. Đêm nay đã có thể không lo đói ,lạnh rồi.
Châu Nghiên sau khi ăn xong liền lập tức dẫn theo Cảnh Tuyên trốn đến Minh Nguyệt Đàm. Lần này không gặp sư phụ của nàng nữa. Họ tắm mình trong dòng nước mát, những vết xước nhỏ và vết thương nông đã được nước hồ làm lành. Các vết thương lớn của Cảnh Tuyên thì đã dần khép miệng. Ngâm mình dưới thanh thủy khiến Cảnh Tuyên cảm giác như được ngủ một giấc thật đã, ăn một bữa thật no, cả cơ thể thoải mái, thư giãn.
Châu Nghiên:" Cũng may thương tích của huynh không sâu, vết nặng nhất cũng chỉ sâu hơn một phân, nếu sâu hơn nữa, chắc hôm nay ta đến đây là mang theo xác huynh chứ không phải huynh"
Cảnh Tuyên:" Phi...phi...phi, nói xúi nói quẩy, ăn nói hàm hồ. Ta có sao Thái Dương soi chiếu, may mắn, an lành khó chết lắm"
Châu Nghiên:" Ha ha ha , vết thương đã khép miệng rồi này."
Cảnh Tuyên:" Ừm, ta thấy đã khoẻ hơn! Mạnh hơn! Sảng khoái!"
Y bật đứng dậy, nói to, tay chân còn quơ quạng ,múa may một trận. Châu Nghiên quả thật không nhịn được cười với con người này. Nàng phát hiện ra từ khi gặp hắn, hình như cười nhiều hơn thì phải, chỉ là không biết vì sao lại như vậy. Sau khi trở về từ thanh đàm, cả hai dạo bước trên con đường nhỏ, trăng hôm nay vẫn sáng, là trăng đêm mười bốn. Ánh bạch nguyệt quang soi chiếu xuống cả ngọn núi, len qua những tầng lá, chảy nhẹ lên hai đôi vai đang kề bước trên đường. Họ chẳng nói gì, cứ đi và đi cho đến khi về đến cổng vào An Dạ.
Châu Nghiên:" Cảnh Tuyên"
Cảnh Tuyên:" Hửm?"
Châu Nghiên:" Huynh đến từ đâu?"
Cảnh Tuyên:" Ta ?"
Châu Nghiên:" Ừm "
Cảnh Tuyên:" Một nơi....rất xa nơi này. Là... Thanh Hà "
Châu Nghiên:" Thanh Hà sao? Vậy xa thật. Huynh .....có nhớ nhà không?"
Cảnh Tuyên:" Ta....không."
Châu Nghiên:" Vì sao?"
Cảnh Tuyên:" Vì, ta chẳng còn nhà nữa..."
Giọng nói của y trầm lại, như đang nhớ về những hồi ức đáng buồn nào đó. Châu Nghiên không hỏi nữa, nàng đứng nhìn toàn cảnh An Dạ Các. Cảm giác yên bình, ấm cũng mà nơi đây mang đến chưa bao giờ thay đổi trong Châu Nghiên. Chỉ là những cố nhân xưa đã chẳng còn nữa. "Sau này, huynh có thể ở đây", tiếng nói nhỏ đến mức gần như hoà vào gió,thế mà lại hoàn toàn lọt hết vào tai Cảnh Tuyên. "Cái gì cơ?", y hỏi lại như đang tìm một lời khẳng định thực sự.
Châu Nghiên:" Ta muốn khôi phục An Dạ Các, muốn lập lại Tán Tập Quán. Ta muốn......về nhà"
Cảnh Tuyên:" Đây, chẳng phải nhà của cô rồi sao?"
Châu Nghiên:" Không. Nhà của ta là nơi quan. Năm hoa nở, chim chóc đậu đầy, là nơi có tiếng cười, có những con người ta vẫn luôn muốn bảo vệ. Là nơi không lạnh lẽo và cô độc như An Dạ Các bây giờ"
Cảnh Tuyên:" Ta cùng cô làm điều đó, cùng cô.....khôi phục An Dạ Các , lập lại Tán Tập Quán, ta s.... "
Châu Nghiên:" Sau này, cứ coi như đây là nhà huynh, miễn cưỡng ở cũng tạm được đi. Nếu huynh không chê th...."
Cảnh Tuyên:" Tất nhiên là được rồi, ta cầu còn không hết"
Sự ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí. Họ tiến vào trong các, đi một mạch về An Dạ Viên. Đến trước cửa viên, Châu Nghiên khựng bước. Cảnh Tuyên thấy vậy liền nhìn theo hướng mắt của nàng, hắn thấy Triệu Nhan Chi.
Lập tức tay không xông đến, đánh một chưởng chính diện người đang ngồi bên trong."Cẩn thận hỏng đồ của ta" , Châu Nghiên nói lớn. Cảnh Tuyên chỉ nghe không trả lời, y đang tập trung vào Triệu Nhan Chi. Nàng ta từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế, chưởng ban nãy của Cảnh Tuyên chỉ một cái phất tay liền đỡ lấy, đến cả mắt cũng chẳng thèm chớp. Y tức giận lại bồi thêm một chưởng, lần này không dùng tay không mà rút đao chém tới. Triệu Nhan Chi đã di chuyện , nàng ta lách người tránh né mũi đao, nhảy vọt ra ngoài tiểu hoa viên. Cảnh Tuyên lập tức đuổi theo.
Tiểu viên nhỏ nhắn, lại nhiều cây trở thành một nơi lí tưởng để chơi trò đuổi bắt. Triệu Nhan Chi hết núp gốc cây này lại trèo cành cây khác ,vờn cho Cảnh Tuyên chạy mệt đến thở hỗn hển. Y chống tay lên gối, ôm lấy ngực vừa thở vừa đưa ánh mắt giết người nhìn Triệu Nhan Chi đang thư thả ngồi tại bàn đá dưới gốc đào. Nàng ta rót trà, đưa lên miệng thưởng thức. Trà sao? Trà nơi đâu mà có, An Dạ Các không có trà, đoàn người cũng chẳng mang theo thứ này. Triệu Nhan Chi đưa ly trà lên, vẻ kính mời mà nói:" Mai Hoa, Tú phòng Thanh Loan. Mời"
Lời mời hướng đến Châu Nghiên, nàng hiểu cô ta có ý gì. Châu Nghiên bước đến bàn đá nơi Triệu Nhan Chi ngồi, Cảnh Tuyên ngăn nàng lại nhưng lại bị nàng từ chối. Châu Nghiên gạt tay Cảnh Tuyên đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống phía đối diện Triệu Nhan Chi, tay cầm theo chiếc ô đỏ vẫn được cất giữ mấy ngày nay, vừa đem ra từ tủ đồ.
Châu Nghiên:" Triệu Nhan Chi, trả cho cô"
Triệu Nhan Chi:" Đa tạ, ô không bị rách?"
Châu Nghiên:" Vẫn nguyên vẹn, đã được lau sạch vết máu trên đó"
Triệu Nhan Chi:" Đa tạ "
Châu Nghiên nâng chén trà vừa được rót định uống.
Cảnh Tuyên:" Châu Nghiên! Cẩn thận "
Châu Nghiên lại nhìn Triệu Nhan Chi,vừa nhìn vừa uống trà.
Châu Nghiên:" Không sao,ta biết Triệu nương tử đây không có ý xấu. Phải không?"
Triệu Nhan Chi:" Ha ha ha , phải, Thượng Quan cô nương vẫn hiểu ta như vậy "
Châu Nghiên:" Như vậy?"
Triệu Nhan Chi:" Cô biết ta là 'thứ' gì? Càng biết ta như thế nào? Hiểu ta không ít đâu"
Châu Nghiên:" Quá khen. Vậy hôm nay, các hạ không mời mà đến là có ý gì?"
Triệu Nhan Chi:" Ghé thăm bạn cũ, lâu ngày không gặp"
Cảnh Tuyên:" Bọn ta không phải là bạn của ngươi "
Triệu Nhan Chi:" Ta đâu nói hai người các ngươi. Ta nói là Trương Tấn Y, sư phụ của cô ta "
Updated 68 Episodes
Comments
VTuyen
bạn viết truyện hay lắm á, muốn bạn thử sức với truyện lịch sử ghê🥹💗
2024-12-16
0