Chưa kịp nghĩ ngợi thì câu trả lời đã đến . Một luồng oán khí nặng nề ngoi lên từ hai nấm mồ vừa mới được chôn cất. Oán khí ngày càng nhiều,càng nặng rồi hiện hình dần. Không ai khác chính là Tiêu Mạn Nhi và tiểu nô tỳ theo hầu cô ta.
Châu Nghiên:"Quả nhiên là vậy."
Cảnh Tuyên:"Cô đoán được gì sao."
Châu Nghiên:"Oán quỷ đó có lẽ chỉ mới thành quỷ chưa được bao lâu, ám hại Tiêu Mạn Nhi nhưng lại bị chính oán khí và lệ khí sâu nặng của cô ta nuốt ngược lại trở thành mồi ngon bồi bổ cho Mạn Nhi hoá quỷ."
Triệu Nhan Chi:"Nhưng mà....nhưng mà nhìn cô ta bây giờ không giống như nguyên hình mà chúng ta đã thấy."
Lại thêm một thắc mắc. Họ tiếp tục theo dõi, chỉ thấy hai oan linh kia đang tìm đến nhà của Cao Mai Hy. Bấy giờ Phạm Vũ đã được chuộc thân,còn trở thành con rể tương lai nhà tri huyện. Chuyện chỉ mới xảy ra cách đây 5 ngày mà hai kẻ gây án lại nhởn nhơ tình tứ như thể chưa có gì xảy ra.
Châu Nghiên:"Nhìn thấy những cảnh như này, Tiêu Mạn Nhi không tức đến hóa quỷ mới lạ "
Oán linh Tiêu Mạn Nhi hiện lên trong góc khuất cô ta cứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng hai kẻ kia cho đến tận đêm tối. Khi ánh đèn tư phòng Cao Mai Hy vừa tắt chính là lúc ác quỷ hiển linh. Từng đợt gió thổi tung cửa sổ, từng tiếng nức nở ai oán, từng tiếng hét thảm thiết thê lương cứ liên tục hiện lên trong căn phòng ấy. Phạm Vũ đang ngủ say,còn Cao Mai Hy thì khác. Cô ta cứ trăn trở rồi bật ngồi dậy như vừa gặp ác mộng. Thế nhưng ác mộng ấy lại đi theo ra cả đời thực, những thứ kỳ dị cứ bao quanh cô ta. Làn da cảm giác như ai đang sờ mó, gai óc dựng đứng cả lên.
Cao Mai Hy lay Phạm Vũ dậy nhưng hắn ta lại ngủ say như chết. Cô ta hoảng sợ,ôm đầu mà liên tục lẩm bẩm cầu xin, cứ mãi lặp đi lặp lại câu "ta xin cô, ta sai rồi" cho đến tận sáng sớm. Khi tiếng gà gáy thì đêm dài kinh hoàng mới kết thúc. Tiếp diễn những đêm sau đó, Cao Mai Hy đều không ngủ được đến nỗi suy nhược, đứa bé cũng bị yếu đến suýt sảy thai.
Phạm Vũ lại khác , hắn ban ngày hay bị hù doạ, lúc thì nhìn thấy mặt quỷ trong chậu nước, khi lại lấy quỷ treo ngược trên cây. Đi đâu cũng bị doạ đến phát kinh . Nhưng đêm về lại ngủ ngon, trái ngược hoàn toàn với Cao Mai Hy. Dần dà cũng tầm nửa tháng trôi qua, Cao Mai Hy đã đạt đến cực hạn. Một kẻ đụng chuyện không ưa là đánh, đụng chuyện không thích là phạt, biết bao nhiêu số phận éo le đã phải chịu trói dưới tay ả ta. Có những gia đình phải ly tán, bỏ mạng dưới thủ đoạn của ả. Cậy thế hiếp người dần thành thói quen. Cao Mai Hy chỉ không ngờ chính tay cô ta lại giết cùng lúc hai mạng người. Nhưng cô ta lại không biết quay đầu là bờ.
Một sáng nọ, Cao Mai Hy cho mời 1 vị đạo sĩ có tu vi cao thâm đến nhà. Ba kẻ tàn nhẫn bày kế đào mộ Mạn Nhi và tiểu nô tỳ lên rồi chia ra trấn áp. Thứ phong ấn tà đạo của tên đạo sĩ ép buộc phải chia thây hai người bọn họ ra làm một phần đầu, một phần thân. Oan linh tiểu nô tỳ thấy vậy hết lòng bảo vệ chủ tử đến nổi bị hồn phi phách tán. Mạn Nhi thì không may mắn bị hắn phong ấn, đầu ở phường dệt, thân ở đáy sông. Lâu ngày thành lệ quỷ rồi hung , rồi ác quỷ . Bấy giờ mới thực sự là nguyên do khiến cho nguyên hình của ác quỷ Mạn Nhi có hình dáng như bây giờ .
Nỗi oán hận ngày càng lớn khiến cô ta ngày càng mạnh, đến khi thoát khỏi phong ấn tìm đến sát hại toàn dân Vu Thành. Vừa là trả thù cho bản thân, vừa là trả thù nơi đây lòng người hiểm độc. Lại nói đêm cô ta bị đem đi chôn ,có kẻ trốn trong góc thấy nhưng không cứu , có kẻ biết nhưng không la. Lại nói quá khứ cô ta bị cha ruột ghẻ lạnh, mẹ vì xuất thân hèn mọn mà chịu oan đến nỗi bị phạt quỳ trong mưa tuyết đến chết cóng. Cô ta lớn lên bị người đời phỉ báng, bị gia đình lạnh nhạt,cho rằng cô chính là ngọn nguồn của cái chết của mẹ và anh cả , là khắc tinh của gia đình. Mọi sự sỉ nhục khiến Tiêu Mạn Nhi hạ sát bao nhiêu kẻ vô ơn của Vu Thành. Cho đến khi Triệu Nhan Chi xuất hiện.
Triệu Nhan Chi mang theo một số tiền lớn cùng vài tùy tùng đi đến Vu Thành, lập nên Tây Môn Lầu. Vừa mở đã nổi trở thành nơi lui đến thường xuyên của rất nhiều hiệp khách giang hồ cũng như dân buôn,khách vãng lai. Người đến Vu Thành có kẻ nghe được tin đồn nơi đây có yêu quái , cũng có kẻ thực sự gặp phải nhưng kỳ lạ cứ đến Tây Môn Lầu lại an toàn tuyệt đối. Nơi đây dần trở thành cấm địa của toàn bộ yêu ma quỷ quái trong ngoài Vu Thành.
Mạn Nhi từng nhiều lần tấn công nhưng không thành. Từ đó cũng sinh ra chút thù hận với Triệu Nhan Chi . Hai người Cảnh Tuyên, Châu Nghiên không hẹn cùng nhìn về phía Triệu Nhan Chi.
Triệu Nhan Chi khua tay:"Ấy ấy ấy đừng nhìn ta kiểu đó chứ. Cha ta là dân buôn, ta không chịu cảm giác cả đời phiêu bạt nên chọn tách ra tìm nơi kinh doanh. Trước đây chẳng phải nơi đây là chốn giao thương sao. Ta đến lại không ngờ gặp phải chuyện này."
Cảnh Tuyên:"Không hỏi cô chuyện đó, sao Mạn Nhi cô ta oán khí nặng vậy cũng không làm gì được Tây Môn Lầu?"
Triệu Nhan Chi:"Ta nói rồi, cha ta là thương buôn. Các người xem biết bao nhiêu thương buôn dẫu biết Vu thành có yêu vẫn đến, họ chính là không sợ. Buôn bán làm ăn nếu sợ thì không thể sống được. Chúng ta có cách trừ tà, có cách né tránh. Không ngờ hiệu quả đến vậy"
Châu Nghiên lòng đầy nghi hoặc nhưng trước mắt phải thu phục yêu quái rồi mới tính toán sau. Hiện tại, họ đang có quý nhân phù trợ, chủ nhân của làn khói đỏ kia đang ẩn thân ở nơi nào đó âm thầm giúp họ. Tiếp sau quá khứ đau thương của Mạn Nhi là hàng loạt những tội ác mà cô ta gây ra. Oan linh hiện về báo mộng mỗi đêm cho gia chủ Tiêu gia khiến cho Tiêu lão gia ngày càng kinh hãi sinh ra tâm bệnh đến nỗi tự thiêu mà chết. Phu nhân Tiêu thị cùng con trai trong lúc đi núi dâng quả cũng bị gặp nạn lỡ núi mà ra đi. Tiêu gia từ từ tàn lụi mà tất thảy mọi việc đều do Mạn Nhi gây ra.
Về phía gia đình tri huyện họ Cao , vợ chồng nhà trưởng nữ Cao Mai Hy ban đầu êm ấm, hạnh phúc dần sau lại liên tục xảy ra xích mích, gây gỗ. Tình cảm vợ chồng rạn nứt, đứa con nhỏ bị cha ghẻ lạnh, mẹ thì cứ như người loạn trí ngày ngày chửi mắng. Đứa trẻ miệng còn hôi sữa , chưa biết nói, chưa biết cười chỉ biết khóc lóc cả ngày. Cao Mai Hy vẫn lặp đi lặp lại ác mộng hằng đêm , Phạm Vũ thì vẫn tiếp tục thói trăng hoa của mình, dần đà thành kẻ hám rượu, ngày càng sa sút.
Một ngày nọ, Phạm Vũ trong bộ dạng bê tha từ tửu lâu về nhà. Cao Mai Hy đứng chờ sẵn ở cửa, cô ta một mặt đầy sự tức giận, ánh mắt có đao nhìn Phạm Vũ lết từng bước vào cửa. Khi hắn lê đến trước mặt cô ta, Cao Mai Hy giáng ngay một cú tát vào mặt hắn. Phạm Vũ sợ lên má, sau đó lại ngước lên tát mạnh lại Cao Mai Hy.
Cao Mai Hy hết sức bất ngờ, lực tay của nam nhân mạnh hơn nữ nhân, Phạm Vũ lại dồn sức đánh thật mạnh đẩy cô ta ngã nhào ra mặt đất.
Cao Mai Hy:" Phạm Vũ huynh điên rồi!"
Phạm Vũ:" Tiện nhân! Ta lâu nay nhịn cô, cô lại ỷ lại mà dám tát cả phu quân mình ! "
Cao Mai Hy: " Phạm Vũ, nhà ta chuộc thân cho huynh, trả nợ cho huynh, thậm chí mua lại cả xưởng dệt cho huynh. Huynh đi ra đường dám ngẩng mặt với đời lại quên đi ơn nghĩa của nhà ta sao?!"
Phạm Vũ:" Ha...ngẩng mặt với đời...ta bước nửa bước ra khỏi cửa đều là cúi mặt. Ngươi biết ở bên ngoài họ nói ta thế nào không? Nói ta là tên ngu muội, chỉ biết ăn nhờ ở đậu, đổ vỏ cho đứa con hoang của cô.."
*chát*
Cao Mai Hy tát mạnh hắn , mắt cô ta ửng đỏ, nước mắt rơi thành dòng. Tay Cao Mai Hy run run chỉ thẳng mặt Phạm Vũ mà nói. "Ta cho huynh nói lại một lần nữa" . Phạm Vũ cười khẩy, hắn cầm lấy vai của Cao Mai Hy, thẳng mặt mà nhắc lại .
Phạm Vũ:" Cô là loại nữ nhân hám quyền, thắc loạn, tưởng ta ngu ngốc đến nỗi không biết sao? Cô thường xuyên tìm đến mấy tên kĩ nam ngoài kia,cô nghĩ ta không biết sao? Loại người chỉ biết ỷ quyền mà làm loạn như cô , làm sao ta chắc chắn được đứa trẻ này , nó có phải là con của ta không?"
Cao Mai Hy:" Phạm Vũ, huynh điên rồi, huynh điên thật rồi..."
Phạm Vũ:" Đúng. Ta điên. Ta điên nên đêm đó mới để cô ra tay giết chết Tiêu Mạn Nhi, ta điên nên bấy lâu nay luôn nghe theo những việc làm điên rồ của cô. Cô vẫn luôn mang theo thị vệ, nửa đêm ra ngoài tìm đến nam nhân, bọn họ hèn nhát không dám trái lời cô, nếu đêm đó họ có thể ở gần cô, ngăn cản Mạn Nhi thì cô đã không ra tay giết chết nàng , cũng không phải trấn yểm nàng , cũng không dẫn đến kết cuộc ngày hôm nay! "
Cao Mai Hy một cổ nghẹn cứng trong cổ họng, cô ta biết và hiểu những gì mà Phạm Vũ đang nói. Trước đây Cao Mai Hy vẫn luôn thường xuyên lui đến những chốn trăng hoa, tìm kiếm sự hoan lạc. Quả thực đứa trẻ này cũng không chắc là của Phạm Vũ. Những tên công tử thì không chịu nhận, cô ta cũng không thể để lộ việc mình mang thai hoang được. Phạm Vũ không phải lựa chọn tốt nhất, chỉ là so với những tên nam nhân kia, một người cha là dân thường vẫn tốt hơn là những tên kĩ nam.
Cao Mai Hy mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang thị vệ theo. Không muốn bị kẻ khác nhìn thấy, mỗi lần như vậy đều bắt thị vệ phải đứng từ xa quay lưng lại so với cô ta. Những lúc như vậy đôi khi có cả những khúc mắc , xích mích giữa đôi bên, Cao Mai Hy đều cấm những thị vệ không được ra mặt, tránh họ nhìn thấy cảnh không nên thấy, sẽ mất mặt. Chỉ khi Cao Mai Hy lên tiếng, đám thị vệ mới dám ra mặt. Do vậy mà khi Mạn Nhi đêm ấy cầm trâm xông đến , đám thị vệ đã không dám xông lên, tựa như bao lần xảy ra xích mích giữa Cao Mai Hy và tình nhân của ả. Sau đó lại là những lời lẽ thâm độc , chua chát dẫn đến những biến cố và ác mộng sau này .
Updated 68 Episodes
Comments
VTuyen
hay á, bà thử viết truyện lịch sử đi, tui ủng hộ bà 2 tay =))
2024-12-16
0