"Sư phụ ta?"
Châu Nghiên hạ chén trà, đưa ánh mắt dò xét nhìn Triệu Nhan Chi. "Đúng,là bạn già lâu ngày không gặp,đến xem hắn chết chưa,nhưng hình như....sớm quá, chưa chết", Triệu Nhan Chi vẫn bộ dáng thảnh thơi mà vừa uống trà vừa nói. Ngữ điệu giống như kẻ đã trải qua vạn kiếp, biết đủ mọi sự thế thái nhân tình, thấu nhân thuần vật. Nhưng cũng không phải không đúng, ả ta có lẽ đã sống vài ngàn năm rồi cũng nên, chuyện thế gian biết nhiều hơn bọn họ là lẽ thường tình.
Châu Nghiên:" Ta thấy không đơn giản chỉ vậy?"
Triệu Nhan Chi:"Ồ"
Châu Nghiên:" Mạn phép đoán, các hạ đến là vì một giao dịch nào đó"
Triệu Nhan Chi:"Với ai?"
Châu Nghiên:" Ta "
Cảnh Tuyên đứng bên cạnh thấy hai nữ nhân cứ trò chuyện từ tốn, câu trước đánh câu sau tơi bời lại cứ hỏi một câu liền tiến lên một chút, bây giờ đã mặt kề mặt rồi. Hắn tiến lên toan tách họ ra, lại chậm hơn một bước, hai người kia động thủ rồi. Là Châu Nghiên động trước. Hai đôi tay nữ nhân,một bên trắng trẻo thon dài tựa như nhành liễu nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, một bên hồng hào, đầy đặn như những bông hoa đào đúng độ mãn khai đang đung đưa trên cành. Hai nữ nhân so đủ loại chiêu thức, tốc độ nhanh nhạy, ban đầu chỉ là hai cánh tay hoạt động sau đó lại kéo theo cả người đều rời bàn.
Cảnh Tuyên:'Nữ nhân đánh nhau đều như múa thế này sao, ai nhìn không biết tưởng họ đang đồng vũ một bản nhạc nào đó cũng nên'
Y chán nản đi đến ngồi xuống bàn, cũng rót cho mình một chén trà, bắt đầu uống. Thưởng trà ngắm mỹ nhân dưới trăng, tận hai người. Đúng là cảnh đẹp hiếm có, khoảnh khắc khó tìm. Cảnh Tuyên thầm cảm thán rồi tiếp tục theo dõi.
Châu Nghiên:" Nói! Rốt cuộc cô đến vì điều gì?"
Triệu Nhan Chi:" 13 năm trước, An Dạ Các tiền các chủ bất hạnh qua đời, Tán Tập Quán cũng mất đi lãnh đạo, từ đó dần dần mất đi vị trí đang có rồi hoàn toàn mất tích "
Châu Nghiên:" Thì sao? "
Triệu Nhan Chi:" Nay kế tử của tiên các chủ trở về rồi , Tán Tập Quán cũng nên lập lại chứ?"
Châu Nghiên:" Không phải việc của cô!"
Nói xong câu này liền lập tức dừng đánh. Triệu Nhan Chi hồng y nhẹ tung bay giữa vườn đào là một cảnh tuyệt mỹ, chính Cảnh Tuyên cũng phải thừa nhận trong lòng. Châu Nghiên đứng lặng tại chỗ, nỗi đau đã chìm sâu trong kí ức bị lôi ra ánh sáng khiến nàng chốc lát không định rõ được tâm trạng của mình. Cảnh Tuyên lập tức chạy đến đỡ lấy người,y cảm thấy thân nhiệt Châu Nghiên đang nóng lên. "Châu Nghiên,định thần". Nàng thực sự tỉnh táo lại, đưa mắt lên nhìn Triệu Nhan Chi nãy giờ vẫn giữ im lặng.
"Các ngươi thật sự bản lĩnh quá kém, cành không đủ khả năng đọ lại các môn phái lớn bây giờ. Cửa lớn Tán Tập Quán đã phủ bụi mười năm nay, muốn một ngày lấy lại phong độ là chuyện bất khả thi, trừ phi các ngươi một trận đánh thắng ma đầu ma giới"
Triệu Nhan Chi nói đến, giọng điệu nghiêm túc tựa như tiền bối đang giảng đạo lí cho hậu bối. "Nói vậy là có ý gì?" ,Cảnh Tuyên đáp lại cô ta, tay vẫn đang đỡ eo Châu Nghiên.
" Đơn giản vậy mà. Ta giúp các ngươi lập lại Tán Tập Quán,xây dựng lại một An Dạ Các uy danh của năm nào"
" Vậy thôi sao?"
" Đương nhiên có điều kiện, các ngươi phải cùng ta điều tra một trọng án"
"Điều tra?"
"Đúng, tra trọng án miêu tộc của yêu tộc ,yêu giới bị diệt vong"
Cảnh Tuyên nói với Triệu Nhan Chi một hồi lại là bảo y đi tra án cho yêu quái. "Ta không đồng ý!"-"Đồng ý" , Châu Nghiên có câu trả lời đối nghịch với y. Cảnh Tuyên bất ngờ nhìn nàng. "Cô có thể hồi sinh lại An Dạ Các như lúc sinh thời của cha ta, ta liền giúp cô tra án đó" , nàng hết sức tỉnh táo, lập ra giao kèo với Triệu Nhan Chi. "Được, quyết định như vậy".
Đêm dài trôi qua ở An Dạ Các, là một đêm mất ngủ của Châu Nghiên và Cảnh Tuyên. Sự yên bình của An Dạ Các, sự trở lại của An Dạ Các đó là may mắn nhưng cũng có thể là ác mộng kinh hoàng. Cảnh Tuyên biết Châu Nghiên đang lo sợ điều gì, nhưng y không biết cách an ủi thế nào, chỉ có thể cùng ngồi cạnh nàng trong tiểu các cho đến sáng hôm sau.
"Aiyo! Aiyo! Thượng Quan cô nương, Thượng Quan cô nương a!". Một vị kiếm tu tầm bốn mươi đang hốt hoảng chạy đến An Dạ Viên, vừa chạy vừa kêu to. Châu Nghiên một đêm không ngủ rất nhanh đã nghe thấy tiếng gọi đó, còn có chút nhức đầu kéo tới. " Có chuyện gì sao?" , nàng nhẹ nhàng hỏi. Hắn thở không ra hơi cứ quơ tay múa chân một loạt chẳng hiểu là gì. Sau đó, Cảnh Tuyên chạy nhanh vào, lời nói của hắn khiến Châu Nghiên cũng giật mình
"Triệu Nhan Chi mang theo một đoàn người cùng mấy chục xe vật liệu đã đến cửa vào Các rồi"
Hôm nay Triệu Nhan Chi vận y phục khác thường ngày. Huyền y điểm chút màu đỏ, vàng, phần tay áo tròn có đeo bức(phụ kiện thường hay thấy ở những người luyện võ,lao động, làm bằng da , vải hoặc kim loại)làm bằng bạc. Không có ngoại y khoác ngoài, chính y cũng không rộng như mọi ngày, đai lưng da trông nghiêm chỉnh lại chẳng thiếu mấy món trang sức thường đeo. Kiểu tóc búi đơn giản với trâm cài. "Hôm nay trông cô ta lạ quá", Châu Nghiên nói với Cảnh Tuyên đứng bên cạnh. Y gật đầu đồng tình, khác hẳn với bộ dáng xa hoa của bà chủ Triệu ở Vu Thành, càng khác vẻ nữ nhân mỹ lệ đêm qua họ gặp ,cứ như một kẻ hoàn toàn khác. Hai người bước đến trước đoàn xe.
Châu Nghiên:" Đây là gì?"
Triệu Nhan Chi:" Vật liệu, dùng để tu sửa lại nơi này của cô"
"..."
Châu Nghiên:" Vào đi"
Đoàn xe tiến vào Các, đi thẳng đến toạ vị Tán Tập Quán. Châu Nghiên chưa kịp lo liệu bên này lại nhớ đến những thôn dân còn trú nhờ chỗ cô, họ chưa có bữa sáng. "Không cần lo", Triệu Nhan Chi lên tiếng , sau đó phất tay ra lệnh,một người từ một cỗ xe mang ra một loạt các đề hộp(hộp có nhiều ngăn dùng đưa đồ ăn thường thấy trong phim cổ trang) bốn ngăn to đùng. Tầm hai mươi cái đề hộp được chuyển ra, đem thẳng đến nơi bọn họ dùng bữa.
Vũ Trạch:" Aiyo, canh, rau, còn có cả tôm, cá , thịt! Vị đại nhân nào lại tốt bụng như vậy chứ, hahahaha. Chư vị, ăn thật no mới có sức mà trị bệnh, chúng ta còn phải xây lại nhà, làm lại tiểu thôn chứ. Hahahahaha"
Triệu Nhan Chi cho người làm việc xong liền tự tay mang một đề hộp đến cho Châu Nghiên và Cảnh Tuyên. Nàng ta đặt đề hộp xuống bàn, bày ra một bàn thức ăn. Cơm trắng tinh,thơm lừng còn có canh, rau xào, cá ,tôm, thịt, trứng đầy đủ các món nhìn hấp dẫn,thơm ngon. Cảnh Tuyên không làm chủ được dạ dày làm nó kêu lên một tiếng. Châu Nghiên chỉ có thể lườm y một cái nhận lại một nụ cười ngượng. Triệu Nhan Chi mỉm cười, đưa tay làm động tác mời bọn họ ngồi rồi cũng ngồi xuống. Bát đũa bày ra, Cảnh Tuyên chỉ chờ Châu Nghiên cầm đũa liền lập tức đâm đầu vào ăn, y suy cho chung lâu ngày không được ăn ngon,lại đang đói liền thấy thức ăn như thấy núi tiền. May mắn Châu Nghiên hiểu ý lại dễ chịu,đồng ý cho hắn dùng thực.
Triệu Nhan Chi:" Không sợ có độc sao, Châu Nghiên"
Châu Nghiên:" Huynh ấy đã thử hết độc cho ta rồi. Hơn nữa, tên ta không cho cô gọi"
Triệu Nhan Chi:" Được, Châu Nghiên, ăn đi"
Châu Nghiên:" Cô "
Bữa cơm này thật sự rất ngon, nàng cũng bỏ đi thể diện ăn nhiều hơn mọi ngày một bát cơm. Còn Cảnh Tuyên đã dọn sạch bát đĩa trên bàn, không còn vương một chút thức ăn thừa,hạt cơm cũng chẳng có. No nê rồi lập tức bắt tay vào làm việc. Họ hết thay thế gạch mái bị nứt vỡ lại lau chà một lượt. Từ ngoài vào trong quét một lượt, lau một lượt lại sửa chữa thay thế chỗ bị hư hỏng. Có cả những người trẻ khoẻ trong làng đến giúp đỡ tu sửa. Tán Tập Quán không quá lớn, chỉ có một chính điện, hai điện nhỏ và sân trước,họ mất hết một ngày là đã hoàn thành lau dọn, sửa chữa.
Đoàn người tải vật liệu lên đều về thành,chỉ có Triệu Nhan Chi ở lại. Nàng ta sẽ ở Tán Tập Quán cho đến khi tra án xong. Ban đầu Cảnh Tuyên không đồng ý, nhưng suy cho cùng người ta cũng đã bỏ tiền ra tu sửa lại An Dạ Các, quá khó khăn với người ta thì không phải phép cho lắm. Y đành miễn cưỡng ở cùng với nữ yêu này một thời gian. Suốt bảy ngày sau, dựa vào linh trận của Triệu Nhan Chi và chú thuật của nàng ta mà toàn An Dạ Các nhanh chóng được tu sửa , phục hồi lại dáng vẻ khang trang trước đây. Châu Nghiên rất hài lòng, cũng chấp nhận chuyện nàng ta đến tắm cùng ở Minh Nguyệt Đàm. "Ta tốn linh lực, yêu lực sửa nhà cho cô, nhanh như vậy, đẹp như vậy, đương nhiên phải có thù lao cho ta. Hồ này sư phụ cô cũng không cấm ta vào", hôm đó chính Triệu Nhan Chi nói như vậy, Châu Nghiên mềm lòng đồng ý, còn Cảnh Tuyên không chịu không được, thương của y chưa lành không đánh nhau với Triệu Nhan Chi được.
An Dạ Các được sửa xong cũng đã lỡ mất đêm rằm đã hứa với Cảnh Tuyên. Châu Nghiên đột nhiên nửa đêm đang nằm suy tư lại nhớ đến. Nàng vội ngồi dậy, thay y phục chạy đến phòng Cảnh Tuyên. Gõ cửa liên hồi liền kêu được hắn dậy. "Đi, chúng ta vào thành", Châu Nghiên kéo tay y mà nói. "Làm gì chứ?",Cảnh Tuyên mặt mày nhăn nhó,buồn ngủ đến mơ hồ. "Chợ đêm ngày rằm kéo dài tận bảy ngày, chúng ta bỏ lỡ buổi đầu rồi, chỉ còn đêm nay là náo nhiệt, những ngày sau sẽ không thấy vui nữa,mau đi", nàng nói rồi đổi giọng hối thúc y. Cảnh Tuyên cũng thay y phục, cùng Châu Nghiên vào thành.
Họ sẽ lại cùng trải qua một kỉ niệm đẹp đẽ nữa trước khi Tán Tập Quán trở lại, không biết phía sau nó là bình an, đại cát hay đại hung, giông bão. Đó là ý trời đoán không được, định càng không, vậy tận hưởng chút bình yên hiện tại đi vậy. Cả hai thúc ngựa chạy nhanh trong đêm, băng rừng đến nội thành, muốn trọn vẹn cảm nhận chút vui vẻ của thời điểm yên bình này. Triệu Nhan Chi ngồi uống rượu trên một lầu cao của tửu lâu, nhìn xuống hai thiếu niên.
" Tự tại. Ha, hãy tận hưởng hết mình đi tiểu Châu Nghiên,tiểu Cảnh Tuyên,tương lai sẽ là một trận Đại Hồng Thủy,ta cho các ngươi thuyền, các ngươi phải tự chèo lấy thôi"
Cảnh đêm yên bình với trời sao và trăng sáng, chợ phiên náo nhiệt, đèn sáng đầy khắp nẻo đường. Chẳng ai để ý phía xa xăm nơi chân trời có những áng mây dày đặc che đi một góc trời sao xinh đẹp. Triệu Nhan Chi lại uống rượu,mặt nhìn về phía chân trời xa xăm, lộ ý cười khinh miệt
Updated 68 Episodes
Comments