Sau khi an bài cho những người dân ở tiểu thôn có chỗ lánh nạn, lại chăm lo cho người bị thương xong, Châu Nghiên mới quay về nghỉ ngơi. Trà quán có bao gồm cả trọ. Phòng trọ ở đây thực tốt, chỉ là so với Tây Môn Lầu có phần không bằng. Có thể là do Châu Nghiên cảm thấy ưng ý hơn với kiểu phong cách kia của Triệu Nhan Chi. Trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, gió đêm nhẹ thổi mang hơi thở mát lạnh của dòng Ly Giang xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong thành. Đêm về trên Tây Châu thật yên bình, thanh tĩnh đối nghịch với ban ngày náo nhiệt, xôn xao.
Châu Nghiên vẫn chưa ngủ, nàng ngồi kế khung cửa sổ, mắt đưa về phía những dãy núi xa xăm mà nhìn. Một khoảng trầm lặng vô định. Những suy tư chiếm lấy tâm trí, có sự lo âu, sợ hãi lại có những hạnh phúc, vui mừng. Lo sợ rằng bây giờ đã có nhiều hơn những yêu quái, ma quỷ xuất hiện nhưng Châu Nghiên vẫn còn quá yếu kém, con đường báo thù và thay trời hành đạo thuở nhỏ hay nói ,thật ra khó khăn vô ngần. Vui vì giữa nan lộ gian truân có thể gặp được một vài con người , gặp được một vài chuyện đáng mừng.
Trời vào cuối hạ có những cơn mưa, không khí ẩm ẩm về đêm mát lạnh. Gió nhẹ thổi, bùng lên trong Châu Nghiên một suy nghĩ. Mong rằng thu đến lại đi, đông qua xuân về vẫn còn có thể gặp được những điều đáng mừng như vậy, người gặp được vẫn còn nguyên vẹn đồng hành.
Sáng hôm sau, Châu Nghiên dậy sớm hơn thường nhật. Hôm nay mặc một bộ y phục đơn giản , ống tay ôm, tóc cũng vấn cao gọn gàng. Bước xuống sảnh , quả nhiên đoàn người tu sĩ kia đã đứng chờ từ lâu. Thấy Châu Nghiến xuất hiện họ liền nhôn nhao tiến lên chào hỏi. Một người trong đó tự xưng là Vũ Trạch , người Vân Nam, hắn xuất thân tông môn dẫn theo một vài đồng môn đi săn đêm, làm nhiệm vụ. Những người khác không phải người của môn phái thì cũng là thợ diệt yêu có tiếng một vùng.
Vũ Trạch:" Đêm qua thật sự là quá nguy hiểm,bọn ta vậy mà lại khinh địch, cũng may có cô nương đây. Xin hỏi quý danh các hạ"
Châu Nghiên:" Ta người địa phương, Thượng Quan, tên Dĩnh, tự Châu Nghiên"
" Là họ Thượng Quan sao?"
"Lẽ nào là người An Dạ Các?"
"Thật sao?"
Châu Nghiên:" Ta thật là người của An Dạ Các, tiên các chủ chính là thân phụ ta "
Vũ Trạch:" Aiyo, vậy......vậy quả là gặp được quý nhân rồi"
Châu Nghiên:" Chư vị nói quá rồi, ta không dám nhận danh quý nhân gì đâu. Đêm qua ta cũng như các người, đều là một bộ dạng tàn tạ, có một vị bằng hữu của ta đã ra tay giúp đỡ"
Vũ Trạch:" Vậy...vị đó.."
Châu Nghiên:" Đi rồi "
Vũ Trạch:" Đi rồi!? Aiyo, vậy...vậy....bọn ta làm sao mà gánh nỗi đây!!"
" Đúng vậy, hơn hai mươi người đánh không lại một con yêu quái còn hại người ta bỏ mạng vì mình"
" Gánh không nổi, gánh không nổi đâu. "
Châu Nghiên:" Hiểu lầm rồi, người bạn đó, giúp xong liền rời đi rồi"
Vũ Trạch:" A, ra là vậy, làm ta tưởng. Vậy Thượng Quan cô nương bây giờ tính thế nào? "
Châu Nghiên:" An Dạ Các có lương thực và ít của cải , ta định sẽ dẫn người dân của tiểu thôn đến lánh tạm ở chỗ ta tại Côn Luân vài bữa, sau đó...sẽ từ từ suy nghĩ."
Vũ Trạch:" Vậy, bọn ta cũng góp chút ít, hỗ trợ chút tiền và sức vậy"
Bàn xong xuôi rồi liền tiến hành làm việc. Bọn họ thuê xe ngựa, mua thêm quần áo và vài bao gạo, rau củ mang theo. Vài tu sĩ đi đầu dẫn theo vài người dân tiểu thôn cứ như vậy chia làm mấy đoàn người, tiến về núi Côn Luân. Mất gần hai canh giờ chuẩn bị lương thực và yếu phẩm, đoàn người mới bắt đầu xuất phát. Châu Nghiên đi cuối cùng, thực chất là chờ tên đó thức dậy.
Cảnh Tuyên đến khi mặt trời gần đứng bóng, nắng chiếu thẳng mặt mới chịu tỉnh dậy. Cơ thể ê ẩm, đau nhức chỉ cần chút động tĩnh liền đâu đến phát điên. Y lập tức bị đau đến tỉnh. Châu Nghiên từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn, có cả thuốc. Nàng đặt khay lên bàn cạnh giường hắn, tiến lên đỡ ma bệnh ngồi dậy. Châu Nghiên chạm vào người Cảnh Tuyên cũng phải xem chừng, cơ thể hắn khắp nơi là thương tích, không cẩn thận động vào lại ứa máu. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nàng lại bồi hắn dùng thuốc và ăn cháo.
Cảnh Tuyên:" Ta tự thân được, không phiền cô đến vậy đâu"
Châu Nghiên:" Im miệng, tập trung ăn đi, thuốc cũng uống cho hết, là do y sư giỏi nhất thành kê cho đó"
Cảnh Tuyên:" Ấy ấy ấy, ta không uống "
Châu Nghiên:" Điên à, sao lại không uống?"
Cảnh Tuyên:" Đắt "
Châu Nghiên:" Không đắt, có người mua cho . Ngồi im, há miệng ra "
Châu Nghiên ngồi cả buổi đút hết bát cháo đến bát thuốc cho Cảnh Tuyên. Tên lì lợm đến miệng há còn chẳng xong mà vẫn cứng miệng." Huynh tự mặc y phục được không?" , lại có chuyện phát sinh thêm. " Chuyện này, ta không động được, phiền cô rồi" , Cảnh Tuyên ấp úng mà nói. Châu Nghiên từng lớp từng lớp áo mặc vào cho y, có đôi lúc chấp nhoáng chạm vào được da thịt của Cảnh Tuyên. Cơ thể hắn cũng thực tốt, cơ bắp rắn chắc, vai rộng, người cũng cao. Nàng hỗ trợ hắn thay xong y phục, đi cả giày, họ rời khỏi phòng.
Sau khi chào tạm biệt ông chủ trà quán, cả hai bắt đầu lên đường. Cảnh Tuyên dùng xong bắt thuốc kia cũng có chút tốt lên. Họ cùng cưỡi ngựa, đi nhanh đến chỗ đoàn người đã xuất phát từ sớm. Cảnh Tuyên thân bị thương không thể thúc ngựa chạy nhanh , hai người cứ để ngựa chạy từ từ không vội vàng. Dù gì thì đoàn người kia cũng chẳng đi được bao xa.
Cảnh Tuyên:" An Dạ Các ở nơi đâu vậy?"
Châu Nghiên:" Giữa chừng núi Côn Luân, chưa đến đỉnh núi. Nằm giữa một rừng đào , phong, tùng bốn mùa thay phiên nở rộ."
Cảnh Tuyên:" Đẹp đến vậy sao, ta tưởng nơi đó sẽ quanh năm có tuyết"
Châu Nghiên:" Chưa đến mức đó, ở sườn núi quanh năm có khí hậu mát mẻ, không đến nỗi toàn tuyết. Đi lên cao chút nữa còn có một hồ nước , là Minh Nguyệt Đàm. Ta vốn định đưa huynh đến nơi đó, trị thương "
Cảnh Tuyên:" Trị thương? "
Châu Nghiên:"Minh Nguyệt Đàm xung quanh đều là dược vật mọc đầy đất, lại là nơi linh khí dồi dào, còn có tiên nhân"
Họ lại đi, nhanh chóng liền đuổi kịp đoàn người đang chậm chậm tiến về Côn Luân. Đi đến cuối ngày , mặt trời sắp lặn đã đến chân núi. Cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi tại một hang động. Nơi đây khi xưa Châu Nghiên còn nhỏ mỗi lúc đi tuần núi về muộn đều lánh vào nghỉ ngơi. Lòng động rộng đến vài chục mét, chạy sâu vào bên trong đủ chứa hết sáu mươi người bọn họ. Lửa trại đốt lên, sưởi ấm cả một hầm động. Số lượng thực chuẩn bị lúc sáng được chia đều cho mỗi người. Đi hết một đoạn đường dài khiến họ có chút mệt, có người đã chìm vào giấc ngủ, cũng có người đang đi trị thương cho người khác.
Châu Nghiên giúp Cảnh Tuyên thay hết băng vải trên người, xử lí vết thương. Cảnh Tuyên được tháo hết lớp vải dày quấn thân liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng khăn lạnh lau qua, thuốc mới đắp lên lại là muốn lấy mạng người. Châu Nghiên thầm cảm thán , nhìn hắn như vậy mà lại chịu đựng thật tốt , vết rách to nhỏ chằng chịt đang còn rướm máu, vậy mà thuốc đắp vào chẳng kêu lên một tiếng, người cũng không run. Châu Nghiên chỉ là không thấy được, khuôn mặt của thiếu niên đang được bôi thuốc sau lưng. Y cắn chặt hàm răng, gồng hết cơ mặt , cơ thể thả lòng hết cỡ, dồn mọi sự chịu đựng lên mặt và đầu đến nỗi từ cổ trở lên đều một màu đỏ tía.
Châu Nghiên:" Quay người lại , ta bôi thuốc cả phía trước nữa"
Cảnh Tuyên:" Không cần! Ta...tự bôi.."
Y lại tự mình thoa thuốc phía trước, mặt nhăn đến chẳng nhìn thấy ngũ quan bình thường. Cảnh Tuyên lại rên lên một tiếng, giật mình nhớ ra Châu Nghiên vẫn còn ngồi phía sau. Nàng bật cười, tay vẫn đang vắt khăn. " Chịu không được thì kêu lên, huynh đêm qua còn ôm lấy ta...". Bầu không khí ngượng ngùng kéo đến. Cảnh Tuyên mặt vốn đã đỏ nên không mấy khác biệt, chỉ có Châu Nghiên tai má dần ửng hồng. Nàng quay qua liền kéo hắn đến gần mình, nhẹ nhàng dùng băng vải băng bó lại vết thương.
Cảnh Tuyên:" Ấy, từ từ thôi, thật sự rất đau đó"
Châu Nghiên:" Biết đau là được, tưởng huynh bị đánh đến ngốc luôn rồi "
Cảnh Tuyên:" Đúng là ngốc thật"
Cái ôm đó chính y cũng chẳng biết vì sao lại làm thế, chỉ biết rằng lúc đó mơ hồ vô thực, muốn ôm lấy người trước mặt, mong rằng người đó bình yên đi qua giông bão. Xong việc liền đi, Châu Nghiên bỏ lại Cảnh Tuyên ngồi một mình một góc trong động. Được một lúc thì có người chạy đến. Là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô bé cao còn chưa đến hông của y, tay cầm một cái màn thầu còn ấm. " Cho huynh " , cô bé đưa chiếc màn thầu đến trước mặt y. Cảnh Tuyên nhận lấy cho vào miệng cắn, lại ngước lên cười với tiểu cô nương. Đứa trẻ sau đó chạy đi ngay. Một màn này lọt vào mắt Châu Nghiên, nàng bất giác cười rồi lại định thần lại.
Trăng lên đỉnh đầu lại là một đêm khó ngủ. Châu Nghiên ngồi trước cửa động , ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng soi rọi khu rừng, xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Gió thổi nhẹ, mát lạnh. Chẳng có âm thanh gì, hoàn toàn là một mang yên tĩnh chỉ có tiếng ríc rắc của đóm lửa tàn và tiếng kêu của động vật xung quanh.
" Không ngủ được sao? "
Cảnh Tuyên từ bên trong bước ra trên người khoác áo choàng màu tuyền, tay cầm theo một cái áo choàng khác. Giọng nói vang lên kèm theo một lớp áo khoác lên vai đánh thức Châu Nghiên khỏi sự mơ mộng. Nàng quay đầu lại nói với Cảnh Tuyên. " Đi cùng ta"
"Đi đâu?"
"Minh Nguyệt Đàm"
Updated 68 Episodes
Comments
◕※I LOVE YOU※◕
Hóngggg/Hey/
2024-12-06
0