Cảnh Tuyên dắt ngựa cho Châu Nghiên, hai người rảo bước đến bến sông Ly Giang. Bến "Vân Thương" , một cái tên nghe thật hay. Hai người họ vốn định sẽ đi theo đường bộ, ngược hướng ven dòng Ly Giang mà đi đến Tây Châu - cố hương của Châu Nghiên - thế nhưng có vẻ ông trời không thương tình cho họ. Vu Thành nằm giữa rừng núi, ra khỏi thành thì 20 dặm xung quanh đều là hoang sơn , trời lại đang kéo cơn giông lớn.
Nếu họ cứ đi bộ thì sẽ phải ngâm mình qua cơn mưa lớn này. Đường đến Tây Châu đi cũng phải qua ba bốn ngày, đều là người luyện võ lại tu pháp, họ muốn ngủ qua đêm trong rừng cũng không quá khó, hơn nữa Ly Giang kéo dài đến ngoại thành Tây Châu, ngủ trên cây ven sông cũng có chút an toàn. Chỉ là nếu ngâm mưa thì có là người khoẻ cách mấy cũng không chịu đựng được. Muốn đổi tuyến đường thì phải mất thêm thời gian đi vòng qua hai toà thành nữa mới đến Tây Châu, ngân lượng của cả hai cộng lại cũng chỉ đủ ăn vài ngày nữa.
Cảnh Tuyên tiến đến bến tìm hỏi thuê một chiếc thuyền cùng chở người ngựa đi Tây Châu. Thế nhưng thợ lái nào cũng lắc đầu từ chối. Cảnh Tuyên thấy thật kì quái, Ly Giang đều là dẫn đến Tây Châu hoặc là xuôi dòng đi đến thành trì khác chung quy đều phải đi một chuyến rất xa, lái thuyền sẽ không vì lí do đi xa mà từ chối đưa họ đi chứ. Ở đây hiện chỉ có hai ba chiếc thuyền , toàn là thuyền lớn chuyên chở khách đường xa, tất nhiên không chê khách đi đường xa được.
Cảnh Tuyên:" Thúc thúc, hoặc là chỉ chở người thôi, bọn ta bỏ ngựa lại, dù gì một thuyền cũng chở được đến cả hai mươi người, lại vắng khách, chẳng nhẽ..."
Người lái đò :" Vị công tử này, bọn ta thật sự không nhận hai vị được, đã có người bỏ tiền thuê hết thuyền ở đây rồi. À, là vị kia, chính là vị nương tử kia "
Cảnh Tuyên nhìn theo hướng mà người lái đò chỉ , ai kia trông thật quen mắt.
" Triệu Nhan Chi?! "
Cảnh Tuyên bất ngờ thốt lên, chỉ thấy Triệu Nhan Chi đưa mắt nhìn qua, gật đầu rồi đặt bước chân lên thuyền. Cô ta đi lên là chiếc thuyền tốt nhất trong ba cái, cũng là chiếc lớn nhất, ước chừng chứa được gần ba mươi khách, thêm cả ngựa cũng thừa chỗ. Bến Vân Thương vắng khách qua lại vào sáng sớm, vài chiếc thuyền chở đầy khách đã xuất phát, tại bến bây giờ chỉ có ba người bọn họ là khách đi thuyền, Triệu Nhan Chi một lần thuê hết ba chiếc chính là không chừa cho họ đường sống mà.
Cảnh Tuyên chạy lại báo cho Châu Nghiên biết tình hình. " Cô ta thuê hết thuyền rồi, chúng ta muốn xuất phát phải chờ đến giữa trưa mới có chuyến tiếp theo" . Hắn ấm ức mà nói với Châu Nghiên. Một trận đại hoạ của Vu Thành vừa qua, khách đến khách đi cũng không nhiều, nếu giờ họ đợi đến chuyến tiếp theo vẫn được chỉ là nếu vắng khách như vậy thì tiền thuê sẽ rất đắt, họ còn phải trả tiền ăn trong mấy ngày nữa.
" Hai vị có muốn ngồi cùng thuyền với ta không? "
Triệu Nhan Chi đứng trên mạn thuyền hỏi vọng xuống, trông cô ta có vẻ đắc ý lắm. Châu Nghiên thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại
Châu Nghiên:" Triệu nương tử một lần thuê hết thuyền như vậy có vẻ không phải phép lắm, khách tiếp theo muốn đi thuyền phải đợi đến khi nào đây? "
Triệu Nhan Chi:" Có gì chứ, lâu nay Vu Thành người đến người đi đều khá ít, dồn khách tận hai ba ngày mới có một chuyến xuất bến, cô đợi thêm vài ngày nữa thì mới có chuyến đủ khách, lúc đó giá mới rẻ được."
Cảnh Tuyên:" Yêu quái chẳng phải diệt được rồi sao, tầm chừng nay mai sẽ. Có khách lại đến Vu Thành làm ăn buôn bán, đến lúc đó bọn ta đi cũng chẳng muộn. "
Triệu Nhan Chi:" Ha ha , chỉ là ta sợ ví tiền của hai vị chịu không được thôi. Khách nhân đều chỉ có chuyến đến ít chuyến đi, lại chỉ đi ngược lại về hướng hai người định đi, các ngươi có chờ cả ba bốn ngày nữa cũng chẳng có chuyến mới đâu. Hahahahaha "
Triệu Nhan Chi đắc ý mà cười, tay còn thanh lịch mà nâng quạt che miệng lại. Cô ta đi vào khoang thuyền, bỏ lại hai kẻ 'nghèo' ngậm cục tức mà nhìn. Châu Nghiên nghe vậy tức giận mà nói với Cảnh Tuyên. "Chúng ta đi, men theo sông mà đi, có mưa thì tìm chỗ tránh tạm, chắc sẽ có thôi". Nói xong liền đánh ngựa chạy trước, Cảnh Tuyên cũng đuổi theo sau.
Đến tầm gần trưa thì trời bắt đầu mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Bọn họ tìm đến một gốc cây lớn, tán lá xum xuê giảm bớt phần nào nước mưa đổ xuống. Cảnh Tuyên cởi áo bào bên ngoài dựng lên che mưa. Thân áo không quá to chỉ che đủ Châu Nghiên, hắn thì chịu ướt một bên vai. Họ ngồi nhìn mưa đổ xuống Ly Giang như trút nước, khuấy động dòng sông thành một màu đục ngàu.
Châu Nghiên:" Huynh nghĩ, Mạn Nhi kia ngâm mình dưới đáy Ly Giang hơn mười lăm năm sẽ lạnh lẽo đến nhường nào?"
Cảnh Tuyên:" Nàng ta bị hại đến thê thảm như vậy quả thực rất đáng thương. Nhưng ác quỷ trở thành ác quỷ vì có ác tâm, cô ta hại biết bao nhiêu người nhận lại kết cục tan biến này đều là thích đáng"
Châu Nghiên trầm lặng đi, quả thực Tiêu Mạn Nhi rất đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, thế gian này lại có những số phận bi ai đến vậy sao. " Yêu ma quỷ quái đều là như vậy, đều độc ác vô tình. Ma, quỷ cho dù sinh thời có tốt đẹp đến đâu thì chết đi đều sẽ mang rắp tâm mà hoá ác;yêu thì bản tính vốn đã chẳng tốt đẹp gì, đều sẽ có chung một mục đích là hại người", Cảnh Tuyên nói ánh mắt nhìn xa xăm. "Yêu cũng sẽ phân tốt xấu, thiện ác , sẽ không hoàn t..." , Châu Nghiên định đáp lời hắn.
"Sẽ không đâu, chúng ngoại trừ bị hàng phục làm thần thú cho Thiên giới ra thì đều sẽ đi hại người hại đời."
Sự thật rằng đa số yêu tộc đều chẳng có chỗ đứng trong thiên giới, không một lời truyền nào về một vị thần là yêu tộc xuất hiện trong hơn vạn năm qua. Còn phần lớn lại đi theo con đường của ma giới là sát sinh , hại người. Châu Nghiên một lần nữa im lặng. Cơn mưa nhẹ bớt đi họ lại tiếp tục lên đường. Cứ đi một quãng lại dừng một quãng, mưa cứ lúc bé lúc lớn mà kéo dài đến chiều tối. Lương thực trong túi cũng đã ăn một phần , quần áo ướt rồi lại bị gió thổi khô. Cứ đi như vậy đi mãi.
Dưới một ngôi miếu thổ địa nhỏ vừa đủ hai người ngồi, Cảnh Tuyên và Châu Nghiên chen chúc nhau núp dưới mái che. Họ đã phải vái lạy vị thần trong miếu để xin được 'dành chỗ' của họ một lúc. Tấm bài vị được Châu Nghiên ôm vào người. Tiểu miếu này gọi là miếu vì nể mặt thổ địa nơi đây, thực chất chỉ là ba bệ đá to dựng lên thêm một cái mái che nhỏ bằng gỗ đậy lên. Không nhang hương, cũng chỉ có một tấm bài vị khắc hai chữ 'Thổ Công' to tướng. Có lẽ là những người lái đò đi ngàng qua đây lập ngôi miếu nhỏ này để cầu bình an cho chuyến đi. May mắn họ có chút tâm ý, ngôi miếu đủ cho hai người Châu Nghiên, Cảnh Tuyên chen chúc vào. Họ chỉ có thể nép mình hết cỡ , đầu vừa chạm 'trần' miếu, chân đành chịu bị dư ra ngoài phải lấy áo che.
"Phụt..hahaha..", Cảnh Tuyên chợt bật cười, kéo theo Châu Nghiên cũng cười theo.
" Huynh cười gì vậy chứ?"
" Ta cảm thấy chen chúc thế này cũng thật thú vị, thổ địa công chắc sẽ không trách chúng ta đâu "
" Huynh đừng cười nữa đã chật lắm rồi, còn cười sẽ ép ta đó "
Cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười lớn. Chẳng biết là cười vì lí do gì, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Thấm mệt do phải chạy mưa cả một ngày trời, Châu Nghiên dần lim dim buồn ngủ. Nàng cứ gật gù, đầu nghiêng trái rồi lại phải. Cảnh Tuyên thấy vậy thì nhẹ đưa tay kéo đầu của nàng dựa vào vai mình. Trong lòng hắn chợt dâng lên một đợt sóng nhỏ đánh động sự tĩnh lặng bao lâu. Rồi Cảnh Tuyên cũng nhắm mắt lại,dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng sợ nguy hiểm giữa nơi thâm sơn cùng cốc vì họ vừa trải qua một trận sinh tử kinh hoàng. Cũng chẳng lo tiếp theo sẽ ra sao, chỉ biết mưa rơi đã có chỗ trú , bụng vẫn còn no, bên cạnh cũng có người bầu bạn. Hai người họ chìm sâu vào giấc ngủ , chỉ còn lại tiếng mưa rơi vẫn rơi thật đều.
Updated 68 Episodes
Comments