Cảnh Tuyên đi thẳng về rừng già phía đông bắc. Hắn vốn định tìm một quán trọ gần núi, giá thành rẻ hơn so với các quán trọ ở trong thành. Quả thực là vậy, ngay bìa rừng có vài căn trọ nhỏ còn sáng đèn. Cảnh Tuyên vào thuê trọ, chỉ cần ngủ được ăn được thì tồi tàn không là vấn đề.
Cảnh Tuyên:" Ông chủ, cho ta một phòng đơn "
Chủ quán:" Vị thiếu niên này, cậu sao lại tìm đến tận đây thuê trọ, trong thành còn nhiều quán trọ lắm mà"
Cảnh Tuyên:" Ngài có phải là già quá mắt mờ rồi, nhìn ta rất nghèo, đương nhiên là không có tiền thuê trọ nội thành "
Chủ quán:" Ở đây năm quan tiền một đêm, à mà thôi đi, cũng lâu lắm mới có người đến thuê như cậu, ta cho cậu ở nhờ đêm nay, không lấy tiền"
Cảnh Tuyên:" Là thật sao? "
Chủ quán:" Cậu ngồi đi "
Chủ quán chỉ hắn ngồi xuống bàn trà trong quán, lại quay đi kêu vợ mình chuẩn bị ít món ăn đơn giản đãi khách. Cảnh Tuyên cũng ngồi xuống ngoan ngoãn vâng lời.
" Không giấu gì cậu, ở trong kia có yêu quái"
Chủ quán già mắt đã nhăn nheo, tay run run mà chỉ về phía rừng sâu mà nói . " Yêu sao?" , Cảnh Tuyên hỏi lại.
" Cách đây vài năm có một con yêu quái, mình đầy lông lá, mặt mày lại dữ tợn. Bọn ta là dân nghèo, cứ phải ôm lấy chân núi mà sống, từ khi nó đến lại càng khó khăn thêm. Chẳng có khách khứa nào đếm đây thuê, bọn ta giờ có khoảng chục hộ đều phải dựa vào nhau mà sống."
Ông chủ trông có vẻ rất u sầu mà nói. Cảnh Tuyên cũng thập phần thắc mắc, chẳng phải Tây Châu nội thành rất xa hoa , tráng lệ sao , họ vì cớ gì lại không vào thành mà sinh sống.
Cảnh Tuyên:" Lão lão, vào nội thành rồi có thể tìm kế sinh nhai, vẫn là ổn hơn ở nơi hoang vắng này"
Qua khỏi khu đô thị, càng ngày dân cư, nhà cửa càng thưa thớt, đến gần bìa rừng đã chẳng còn ai. Chỉ có một ngôi làng nhỏ tầm chục hộ dân sinh sống nằm giữa nơi hoang vắng này.
" Cậu nói nghe thật đơn giản. Cha ông chúng ta từ xưa ôm lấy bìa rừng chân núi mà sống, là dựa vào việc chặt củi,hái thuốc , săn bắt mà nuôi sống cả nhà. Nội thành vốn dĩ từ xưa đã giàu có, bọn ta không thể vào tranh giành với bọn họ. Học hành không đến, lại không có kinh nghiệm buôn bán, kinh doanh, chỉ biết làm việc tay chân. đi vào nội thành sao? Là mơ tưởng viễn vông"
" Có thể thay đổi, cho con cháu đi học, tập buôn bán..."
" Bọn ta từ xưa đã nghèo, chỉ đủ học biết chữ biết tính chứ nào có học được kiến thức sâu rộng như người ta "
Cảnh Tuyên đã hiểu, hắn cũng là một tuổi thơ thiếu thốn, khó khăn nhưng xem ra vẫn đầy đủ hơn họ. Vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện yêu quái với chủ quán trọ.
" Con yêu này đến đây cũng đã lâu, hình như được 4 năm rồi. Hắn to lớn , lại mạnh mẽ, càng nói đến là điêu toa , xảo quyệt, có thợ bắt yêu đến bắt, có cả những cái gì mà tu sĩ , kiếm khách...chung quy cũng khá nhiều. Nhưng mà nó lại cứ chạy, cứ trốn rồi lại quay lại hành xác dân đen bọn ta. Thế là bọn ta cũng không dám đụng đến nó nữa"
" Thật sự không đụng đến sao?"
" Thật ra nó cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là chặn đường vào rừng, bọn ta không đi kiếm ăn được, chỉ có thể cử trai tráng trong làng đi săn gần bìa rừng. Lại có chuyện bắt hết thú rừng mà ăn , mỗi khi có ai đi sâu vào trong rừng liền không thể ra nữa. "
" Thật sao? "
" Thật chứ, ta giấu cậu làm gì, đám tu sĩ kia bị nó làm phiền cũng chẳng buồn động chuyện với nó nữa "
Con yêu quái này coi bộ không tầm thường. Cảnh Tuyên chờ đến nửa đêm định sẽ vào rừng đi tìm nó, nhưng chờ còn không được nó đã đến thăm rồi.
Cảnh Tuyên đang ngồi suy tư thì nghe tiếng la hét ở bên ngoài. Hắn chạy ra thì trông thấy dân làng đang chạy loạn khắp nơi. Là yêu quái. Chủ quán già đang quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa , mặt đầy sợ hãi mà nhìn hắn. "Công tử. Công tử, cứu bọn ta với!", ông lão giọng run rẫy mà kêu lên.
Tại một trà quán, Châu Nghiên đang ngồi thưởng trà nghe kể chuyện dân gian. Giọng đọc của người kể cũng thật thu hút người nghe đi, nàng nãy giờ vẫn rất chú tâm. Đây là loại trà Hương đặc sản của Tây Châu, chung quy vẫn không sánh bằng Mai Hoa.
" Các vị , có từng nghe nói, Tây Châu ta gần đây có yêu không?"
Mọi người xôn xao bàn tán, có lẽ là nhắc đến con yêu kia ở khu rừng phía đông bắc rồi.
"Yêu sao? Tây Châu vẫn luôn yên bình mà?"
Châu Nghiên cất tiếng hỏi, nơi nàng lớn lên vẫn luôn có được sự yên bình quý giá, chưa từng có ngoại lệ.
" Đúng là như vậy, chỉ là đó là chuyện của hơn 4 năm trước. Từ khi mà tiên các chủ An Dạ Các,Thượng Quan Quốc gặp nạn sát thân, để lại cô con gái nhỏ một mình trưởng thành, An Dạ Các từ lâu đã từ từ suy yếu rồi. Vị thế của nhà Thượng Quan cũng dần mất đi, yêu quái trước đây không dám đến Tây Châu gây loạn giờ cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều rồi. Cách đây hơn bốn năm có một có yêu quái xuất hiện, là một con hầu yêu."
" Là hầu yêu sao, nghe nói gần chúng ta có Vu Thành lâu nay cũng có hầu yêu làm loạn , hình như bị tiêu diệt rồi " _ một kẻ lạ mặt nói
" Vậy thì lại càng không hay. Con yêu hầu này quỷ kế đa đoan, lại giỏi trốn chạy, tu sĩ khắp nơi đều nhiều lần đến vây bắt nhưng không thu được kết quả, ngược lại dân chúng trong thành nhiều lần bị nó quấy nhiễu. Nó còn đưa ra một ranh giới ở bìa rừng chia đất trong thành của dân, đất rừng của nó, không được xâm phạm, nếu không nó sẽ gây hoạ. Giờ đây tự xưng là Hầu Vương mà chiếm đoạt rừng già, khiến toàn dân không có nơi săn bắt, hái thuốc, bị mất đi một phần lương thực, dược phẩm" , người kể chuyện nói tiếp.
" Nó hình như còn bắt cả người sống ?"
" Đúng là vậy, có những dân nghèo phía ngoại thành liều mạng vào rừng kiếm thuốc, bắt thú đều một đi không trở lại. Tu sĩ đến thu phục lại bị nó đánh trả , thật sự là đánh không lại, hơn nữa nó giết người cũng không ai thấy, chúng ta chỉ có thể mơ hồ khẳng định, kéo người vào tìm nó chính là vu khống cho người ta. Nó đương nhiên không chịu, sẽ lại quấy nhiễu một trận đau đầu. Giờ đây phía rừng kia cũng đã rục rịch , hình như nó sắp vào thành tấn..."
" Cứu mạng! Cứu mạng với!!!"
Một tiếng hét chói tai. Một người thanh niên, lê một thân đầy thương tích xông vào trà quán. Châu Nghiên bật dậy, nàng chạy đến đỡ hắn. "Có chuyện gì?" , Châu Nghiên lo lắng. "Có....có yêu...quái..." , người này vừa thều thào nói, vừa đưa bàn tay đầy máu, run rẩy chỉ về phía khu rừng. "Gọi y sư đến ,chăm sóc cho hắn" , nói đoạn nàng đứng dậy toan rời đi.
" Cô nương! Cô tính đi đâu?"
" Bắt yêu "
" Bọn ta đi cùng cô"
Một đám người cầm kiếm đứng dậy, trông như là thợ bắt yêu. " Bọn ta trước đây đã từng đối đầu với nó, nó thật sự không dễ đụng vào, lại là bọn ta tấn công, không có lí do gì để bắt nó quy hàng. Nay nó đã lộ diện hại người, lại có nhiều cư sĩ giang hồ ở đây như vậy, ta không tin đấu không lại nó" . Bọn họ cùng nhau hô hoáng, Châu Nghiên gật đầu dẫn đầu đán người chạy đi.
Nàng phi thân thật nhanh chạy đến bìa rừng, từ xa nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc và thứ yêu khí nặng nề. Yêu khí này chỉ yếu hơn Tiêu Mạn Nhi một chút. Châu Nghiên lại thoáng xuất hiện một sự lo lắng , sợ hãi vô hình. Bước chân vẫn đều đều không ngừng nhưng tâm trí có chút hỗn loạn.
Một đám người già trẻ lớn bé đang ôm nhau khóc lớn, có người ngất xỉu nằm dài dưới đất. Người già trẻ nhỏ thì ôm nhau sợ hãi , trai tráng có nhiều sức lực thì tạo thành vòng tròn bao bọc những kẻ yếu khác bên trong. Bọn họ ai cũng một thân thương tích. Có một Cung Cảnh Tuyên cả người toàn là máu, chẳng biết là của hắn hay của ai đang chạy đông chạy tây, bay lên nhảy xuống đánh lui mấy luồng yêu khí đang tấn công 'vòng tròn người' kia. Mặt hắn toàn là vết xước, máu đỏ chảy dài từ vết thương ở khoé mắt và miệng. Tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt chuôi đao.
Xung quanh là một mảng hoang tàn, nhà cửa đều bị phá nát, mặt đất chỗ lỏm chỗ lồi. Chỉ có vòng tròn người kia là có chút an toàn. "Các huynh đệ tỷ muội, lên!" , một kẻ đứng đầu đám người tu sĩ hô lớn. Hơn hai mươi người nam nữ , trẻ có trung niên có cùng lúc xông lên. Họ bày đủ thứ trận, đủ loại vũ khí giơ lên. Con hầu vương này thực sự mạnh đi. Nó không thấy hình dáng đâu chỉ có một đám yêu khí dày đặc liên tục bao quanh, tấn công bọn họ. Yêu khí ngày càng mạnh, họ vừa chiến đầu, vừa bảo vệ hơn bốn mươi người già trẻ lớn bé tại ngôi làng này đã bị nó chiếm thế thượng phong.
Châu Nghiên xông đến gần Cảnh Tuyên. Hắn bị quật một đạo bay ngược về. Châu Nghiên giơ tay đỡ, Cảnh Tuyên đã đến cực hạn rồi. Hắn ngước lên nhìn Châu Nghiên, " Cô thực sự đến rồi, biết vậy ta đã hẹn sẽ gặp lại cô, không hẹn ước gì sợ cô không đến , chắc lần chào này là lần cuối thật đó".
" Im miệng, huynh nghỉ ngơi đi , để ta"
Châu Nghiên quay đầu lại bị Cảnh Tuyên năm chặt tay kéo lại. Nàng bất ngờ, một cái ôm bất chợt, rất chặt. "Cẩn thận, đừng chết" - " Được". Quay lại đối đầu cùng hầu yêu, Châu Nghiên chợt có một sự kiên định và tự tin kì lạ. Rút roi ra lại xông lên đánh. Một màn đối đầu nhìn rất không công bằng, hơn hai mươi người đấu lại một con yêu quái nhưng lại chẳng có được chút lợi thế nào. Liên hồi có kẻ bị nó đánh hạ, gục xuống lại đứng lên, mệt đến không chịu được sẽ lánh tạm rồi lại xông lên. Đến hơn một canh giờ , bên phe ngươi đã thấm mệt, kẻ thương tích, người bất tỉnh đã không còn chống chọi được bao lâu nữa. Linh lực, pháp lực gì đều đã cạn sạch
Một tiếng cười trầm thấp đến đáng sợ vang vọng từ chốn rừng thiêng. Chính là của hầu vương kia. Nó vẫn không lộ diện, chọn cách hèn hạ mà đối đầu với họ. Châu Nghiên bị nó đánh bay ngược về sau, lại được một bàn tay đỡ lấy. Không phải tay của Cảnh Tuyên, có vẻ gầy hơn, nhỏ hơn. Quay đầu lại chính là Triệu Nhan Chi. Nàng ta đang cầm ô, một chiếc ô đỏ điểm thêm vài chi tiết vàng đen đan xen. Có mưa ư, Châu Nghiên nhìn lại. Trời đã đỏ mưa từ lúc nào, một màn máu hoà nước mưa đầy thê lương.
" Cầm lấy, che mưa"
Nàng ta đặt ô vào tay Châu Nghiên, trong một thoáng còn truyền được cho nàng ít linh lực giúp Châu Nghiên tỉnh táo. Nàng ta xông vào rừng dưới cơn mưa nặng hạt, Châu Nghiên tin Triệu Nhan Chi có thể đối phó với hầu yêu, chỉ là có chút lo lắng. Nhưng nàng đã uổng công lo lắng rồi.
Một luồng yêu khí màu đỏ quen thuộc tuôn ra. Mạnh đến bất ngờ, còn mạnh hơn cả lúc đối đầu cùng Tiêu Mạn Nhi. Yêu khí của Triệu Nhan Chi thoáng chốc bao trùm, nhấn chìm cả yêu khí của hầu vương. Một thân ảnh bay vụt qua, đập mạnh vào gốc cây to. Là con hầu vương đó. Nó một thân toàn là lông trắng xoá, mặt đỏ trông dữ tợn,thân hình to lớn. Trên lông nó có dính máu chẳng biết là của đám người Châu Nghiên hay là của nó.
"Triệu Nhan Chi, ngươi là yêu lại phản lại yêu đi bảo vệ đám người trần ngu ngốc đó"
Updated 68 Episodes
Comments
◕※I LOVE YOU※◕
Truyện hay
2024-12-06
0