Chương 17: An Dạ Các

Một dòng kí ức nhẹ nhàng chảy qua tâm trí lại cuốn theo những cảm xúc sâu kín trong lòng trỗi dậy. Châu Nghiên lại nhớ đến những kỉ niệm xưa, có chút cay cay nơi sóng mũi. Cảnh Tuyên nhìn thấy, y lại chẳng biết phải làm gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người trước mặt, nhẹ xoa dịu đi thứ cảm xúc khó nói kia. Châu Nghiên bình tâm lại, kéo theo Cảnh Tuyên xuống hồ. Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt khiến người ta cảm thấy buốt giá đến tận mang tai. Miệng Cảnh Tuyên cứ liên tục xuýt xoa, tay chà sát vào nhau. Y và Châu Nghiên đều bỏ lớp ngoại y và thượng y( áo khoác ngoài và lớp áo bên ngoài) chỉ chừa lại một tầng trung y và áo lót.

Cảnh Tuyên:" Lạnh thật "

Châu Nghiên:" Huynh đợi thêm chút nữa , sẽ ấm lên thôi "

Cảnh Tuyên:" Nhưng ta lại có cảm giác nơi da thịt bị thương hình như thoải mái hơn "

Châu Nghiên:" Đúng vậy, ngầm một hai lần sẽ có thể giúp làm giảm đau, giảm sưng, thông kinh mạch, vết thương to thì không ảnh hưởng mấy nhưng vết thương nhỏ sẽ mau lành hơn "

Cảnh Tuyên:" Thật tốt đi, chỉ là nơi này nếu bảo ta thường xuyên đến thì ta có chút không dám...."

Châu Nghiên:" Sao vậy? "

Cảnh Tuyên:" Quá lạnh lẽo, cô xem xung quanh.....chẳng có lấy một âm thanh gì, đáng sợ biết bao "

Y nói bằng thứ giọng thủ thỉ, mắt láo lia nhìn xung quanh, còn làm bộ che miệng kề tai Châu Nghiên mà nói. Một bộ dáng này khiến cho Châu Nghiên bật cười. "Gan huynh cũng bé quá đi", nàng nhìn hắn vừa cười vừa nói. Cảnh Tuyên thấy tiểu cô nương vui lên liền cười theo, hắn thực sự không quen thấy người khác một bộ dáng ưu sầu đứng trước mặt mình. Họ ngâm mình rất lâu, đến nỗi tay cũng nhăn nhúm cả rồi. Nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là đã đi những đâu, làm những gì, gặp những ai, đối đầu với những kẻ nào. Một hồi trò chuyện xong xuôi với phát hiện ra , trăng đêm này sáng quá.

Cảnh Tuyên:" Châu Nghiên cô xem, trăng "

Cảnh Tuyên chỉ tay lên trời, mắt hướng lên nhìn ngắm ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Châu Nghiên cũng dõi mắt theo hắn.

Châu Nghiên:" Sáng thật "

Cảnh Tuyên:" Hình như sắp đến ngày rằm rồi, trăng đã sáng đến như vậy, cũng thật tròn "

Châu Nghiên:" Nay là tháng 6 rồi, đến ngày rằm Tây Châu sẽ có hội chợ cuối hạ, giao lưu buôn bán thứ phẩm trong nhà. Rất náo nhiệt, huynh có muốn..."

Cảnh Tuyên:" Có! Ta muốn.....ta muốn đi...được không?"

Châu Nghiên:" Được chứ, đợi thu xếp ổn thoả cho tiểu thôn rồi ta sẽ dẫn huynh đi "

Một giao hẹn được lập ra dưới ánh trăng huyền ảo. Có lẽ sau này sẽ có nhiều hơn những lời hẹn như vậy, đều sẽ có thể thực hiện.

Sáng hôm sau, Châu Nghiên và Cảnh Tuyên đã trở về từ Minh Nguyệt Đàm, tiếp tục dẫn đầu đoàn người tiến lên An Dạ Các. Cảnh Tuyên hôm nay có vẻ sảng khoái hơn, không còn bộ dáng như sắp chết của hôm qua nữa, nước Minh Nguyệt quả thật rất tốt. Đi từ lúc mặt trời vừa lên, khi đứng bóng đã đến nơi. Lối vào An Dạ Các là một cửa động nhỏ, thoạt nhìn tựa như bức tường đá tầm thường, khi chạm vào cơ quan sẽ mở ra một lối đi lớn.

Châu Nghiên thành thục mở cửa động, dẫn đoàn người vào trong. Đi qua một đoạn đường tầm vài mét là đến lối ra. Toàn thể những người có mặt ở đó, ngoại trừ Châu Nghiên đều là một vẻ bất ngờ, kinh ngạc. An Dạ Các hệt như lời đồn, rộng lớn, hoành tráng, xa hoa, tráng lệ, một đời tiên các chủ làm ra đủ để con cháu sau này sống an ổn ba đời. Họ đứng cách cổng lớn An Dạ một cái vườn hoa nhỏ, nhưng từ góc độ này có thể nhìn thấy tất thảy toàn bộ kiến trúc An Dạ Các. Gọi nó là 'các' cũng thật thiệt thòi cho nó, hay đổi thành An Dạ Cung đi.

Phía xa xa, trên đỉnh kiến trúc chắc chắn là Tán Tập Quán, cơ quan chủ đạo, đầu não của An Dạ Các phụ trách việc bắt yêu. Ở phía trung tâm , có một mái nhà cao nhô lên thoát khỏi sự che chắn của những mái ngói xung quanh, trông nó có vẻ là một nơi rộng lớn, đoán không nhầm là chính điện An Dạ Các - Huyền Minh Đường. Bao quanh là những kiến trúc lớn bé, đều là nơi ở trước kia của chủ nhân và tùy tùng của An Dạ.

Vũ Trạch:" Aiyo , Thượng Quan cô nương, ta còn nghĩ hết sáu mươi người chúng ta sẽ ở sao cho đủ nhà của cô, nghĩ lại thì hình như ta già quá lú lẫn rồi"

Châu Nghiên:" Vũ thúc chưa già quá đâu. Phía tây sẽ là nơi ở của mọi người, toàn bộ đều là những tiểu viện, có nhiều gian phòng. Chia đều ra theo từng hộ, mỗi hộ ở một viện, hộ nào ít người có thể san sẻ với hộ khác. Còn các vị tiên hữu cũng tùy ý chia ra ở những tiểu viện nhỏ. Tầm chừng mọi người sẽ là hai người một phòng. Phía tây nam là thiện phòng , các vị mang hết những lương thực đã chuẩn bị cất vào đó, sau này thường đem ra sử dụng. Tạm thời sắp xếp ổn thoả chỗ ở rồi cùng đến Huyền Minh Đường gặp ta."

Nói xong liền giải tán , làm theo chỉ dẫn của Châu Nghiên. Phía tây An Dạ Các quả thực có đến 9 tiểu viện lớn bé, mỗi tiểu viện có khoảng 3 hoặc 5 phòng lớn, mỗi tiểu viện như vậy ở được một hộ dân, có khi là hai hộ. Họ không quen sống xa nhau, càng không quen ở nơi xa hoa. Có những nhà là nơi thân thích, thì dồn lại một viện, hai ba người nằm chung một cái giường , ở chung một phòng. Vậy là Châu Nghiên sắp xếp thế nào họ lại làm ngược lại thế nấy. Hơn bốn mươi người với ba mươi căn phòng mà chỉ có tầm mười căn là dùng đến. An Dạ Các chi tốn hai tiểu viện.

Phía các vị tu sĩ thì ổn hơn, họ đều thoải mái chia ra mà ở , một phòng hai người tổng hết mười phòng, hai tiểu viện. Châu Nghiên dẫn riêng Cảnh Tuyên đến phía đông An Dạ Các, đó là nơi trước đây nàng vẫn luôn ở. Cảnh Tuyên bây giờ mới biết tại sao nới rộng lớn này lại chỉ là 'các'. Hoá ra không phải do các đặt tên sai mà là do vốn dĩ không có tên gọi chung cho nơi này mà lấy tên của một căn phòng nhỏ gọi cho cả kiến trúc lớn. Cảnh Tuyên đứng trước cửa một viện lớn, có bàng đề ba chữ "An Dạ Viên".

Bước vào bên trong tựa như đi vào một thế giới khác. Có một sân vườn nhỏ nhưng đủ rộng để chạy nhảy vui chơi. Góc sân có một đình nhỏ, có bộ bàn ghế , trên mặt bàn còn in nguyên hình bàn cờ đã bị mòn đi chút ít. Có những cây Anh Túc được trồng khắp sân vườn,có cây ở trong chậu có cây mọc ngoài đất, thoáng thấy có lẽ đã quá lâu không để ý đến nên hạt giống đã nảy mầm vương vãi khắp sân. Ở giữa là An Dạ Các , hai bên tả hữu là những căn phòng nhỏ không đề tên. Cửa An Dạ Các đóng kín, Châu Nghiên mở ra bị một tràng bụi thổi vào mặt. Cảnh Tuyên thấy vậy lấy tay áo lau đi giúp nàng.

Bên trong và bên ngoài đều có cách bày trí giống nhau, toát lên vẻ cổ kính, lại cảm nhận được chút ấm cúng, an toàn dù cho bụi và tơ nhện giăng kín nới đây khiến cho không khí thập phần lạnh lẽo. An Dạ Các có một chính đường không quá rộng, hai bên có những gian nhỏ, gian treo tranh, treo đàn, gian có bàn và kệ sách. Vòng qua bức bình phong giữa chính đường là một vùng trời khác biệt. Một không gian nhỏ tựa như phòng ngủ nhưng không có giường, chỉ có một chiếc ghế Trường Kỷ đặt sau rèm phía bên trái và một thứ gì đó tựa như tranh vẽ đặt ở phía đối diện. Bức tranh đã được che đi bởi những tấm mành vải che.

Giữa gian phòng có một chiếc bàn nhỏ cùng đệm. Châu Nghiên tiến lên lật đệm lại, phủi phủi rồi rồi xuống. Cảnh Tuyên cũng ngồi vào cùng. Từ góc độ này nhìn ra phía sau sẽ thấy toàn bộ khung của một tiểu hoa viên xinh đẹp,do không có cửa ngăn lại, toàn bộ khung cảnh tiểu hoa viên đều hiện ra rõ ràng. Cảnh Tuyên thầm cảm mộ trước cảnh sắc này. Một vườn đầy đào, mai. Có hồng mai ,lục mai, có hồng đào, bạch đào. "Nơi đây khí lạnh quanh năm, đào và mai cũng quanh năm đua sắc nở rộ, vào tiết xuân càng thêm rực rỡ, tưởng chừng có thể tắm trong những cánh hoa", Châu Nghiên chống tay lên cằm nói. Quả thực là vậy, bây giờ cuối hạ mà vẫn còn thấy hoa mai, hoa đào nở đầy sân.

Cảnh Tuyên lại chạy ra bên ngoài hoa viên, y dạo một vòng ước chừng tiểu hoa viên này dài rộng khoảng chục mét, xung quanh bao bọc bởi hai căn phòng nhỏ và một phòng lớn. Một An Lạc cung, một Nguyệt Thanh cung, một Tịch viện. Có xích đu, có bàn đá, có cả một hồ nhỏ giữa sân, hồ không sâu, có cá nhỏ đang bơi,còn có hoa sen mọc dưới hồ. "Cá đó là từ nơi khác đến, hồ nước này nối liền với một con suối nhỏ trong sơn, cá thường hay bới lạc đến đây, sau đó lại theo một lối khác bơi về nguồn suối" , Châu Nghiên nhìn Cảnh Tuyên đang ngắm cá dưới hồ nói. Sau đó nghĩ lại gì đó lại nói thêm:"Chúng còn nhỏ, đừng bắt ăn"

Cảnh Tuyên:" Nơi đây có nhiều cỏ và rong rêu quá, chắc đã lâu cô không về thăm lại, dọn dẹp rồi nhỉ?"

Châu Nghiên:" Phải, cũng đã năm năm rồi ta mới trở về nơi này. Lần này có lẽ phải tân trang lại cho nó, một mạch làm mới An Dạ Các. Sau này cũng sẽ....thường về thăm hơn"

Cảnh Tuyên:" Ta giúp cô "

Châu Nghiên:" Đương nhiên, mấy ngày này, huynh và ta ở lại viện này, huynh không dọn thì miễn nghĩ đến chuyện ở đây"

Cảnh Tuyên cười thật lớn, sau đó săn tay áo kéo ống quần chạy đi lấy cuốc xẻng , bắt đầu lao vào dọn dẹp. Châu Nghiên cũng chẳng kém, họ cứ như vậy vừa dọn vừa chơi hết cả một ngày.

Chapter
1 Chương 1:Vu Thành
2 Chương 2: Vu Thành
3 Chương 3: Vu Thành
4 Chương 4 : Vu Thành
5 Chương 5: Vu Thành
6 Chương 6: Vu Thành
7 Chương 7: Vu Thành
8 Chương 8: Vu Thành
9 Chương 9: Vu Thành
10 Chương 10: Vu Thành (Kết)
11 Chương 11: Xuất phát
12 Chương 12: Tây Châu
13 Ting ting ting thông báo nhỏ gửi đến người đọc
14 Chương 13: Hầu vương
15 Chương 14: Triệu Nhan Chi
16 Chương 15: An Dạ Các
17 Chương 16: Minh Nguyệt Đàm
18 Chương 17: An Dạ Các
19 Chương 18: Thượng Quan Dĩnh
20 Chương 19: Triệu Nhan Chi
21 Chương 20: Khởi đầu
22 Chương 21: Linh khí Côn Mễ
23 Chương 22: Đỉnh Côn Luân
24 Chương 23: Tìm lại
25 Chương 24: Tuyết động
26 Ting ting ting thông báo cho người đọc
27 Chương 25: Thu phục Côn Mễ
28 Chương 26: Đường về An Dạ
29 Chương 27: Bài học đầu tiên
30 chương 28: Trọng án Miêu tộc
31 Chương 29: Trọng án Miêu tộc
32 Chương 30: Trọng án Miêu tộc
33 Chương 31:Trọng án Miêu tộc
34 Chương 32:Trọng án Miêu tộc
35 Chương 33: Trọng án Miêu tộc
36 Chương 34: Trọng án Miêu tộc
37 Chương 35: Trọng án Miêu tộc
38 Chương 36: Trọng án Miêu tộc (kết)
39 Chương 37: Rời Bình An
40 Chương 38: Mưa ngày thu
41 Chương 39: Tán Tập Quán
42 chương 40: Trung Thu Hội
43 chương 41: Chiêu tài
44 Chương 42: Thị vệ Tán Tập Quán
45 Chương 43: Long Khiết Chân
46 Chương 44: Nạp đức
47 Chương 45: Đi tìm Yến Tử
48 Chương 46: Động tâm
49 Chương 47: Lời đồn.
50 Chương 48: Tỏ tình
51 Chương 49: Tâm
52 Chương 50: Thủy sư phủ
53 Chương 51: Trấn Thải Hoa
54 Chương 52: Thi Minh
55 Chương 53: Đông chí
56 Chương 54: Linh và Tiên
57 Chương 55: Tiểu hồ yêu
58 Chương 56: Tiểu hồ yêu
59 Chương 57: Cái chết
60 Chương 58: Tiểu yêu Châu Nghiên
61 Chương 59: Tiểu yêu Châu Nghiên
62 Chương 60: Xuân phân
63 Chương 61: Dịch bệnh
64 Chương 62: Da Minh
65 Chương 63: Da Minh (2)
66 Chương 64: Thủy yêu
67 Chương 65: Thần điện Minh Quang sự
68 Chương 66: Bằng hữu và tình thâm
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1:Vu Thành
2
Chương 2: Vu Thành
3
Chương 3: Vu Thành
4
Chương 4 : Vu Thành
5
Chương 5: Vu Thành
6
Chương 6: Vu Thành
7
Chương 7: Vu Thành
8
Chương 8: Vu Thành
9
Chương 9: Vu Thành
10
Chương 10: Vu Thành (Kết)
11
Chương 11: Xuất phát
12
Chương 12: Tây Châu
13
Ting ting ting thông báo nhỏ gửi đến người đọc
14
Chương 13: Hầu vương
15
Chương 14: Triệu Nhan Chi
16
Chương 15: An Dạ Các
17
Chương 16: Minh Nguyệt Đàm
18
Chương 17: An Dạ Các
19
Chương 18: Thượng Quan Dĩnh
20
Chương 19: Triệu Nhan Chi
21
Chương 20: Khởi đầu
22
Chương 21: Linh khí Côn Mễ
23
Chương 22: Đỉnh Côn Luân
24
Chương 23: Tìm lại
25
Chương 24: Tuyết động
26
Ting ting ting thông báo cho người đọc
27
Chương 25: Thu phục Côn Mễ
28
Chương 26: Đường về An Dạ
29
Chương 27: Bài học đầu tiên
30
chương 28: Trọng án Miêu tộc
31
Chương 29: Trọng án Miêu tộc
32
Chương 30: Trọng án Miêu tộc
33
Chương 31:Trọng án Miêu tộc
34
Chương 32:Trọng án Miêu tộc
35
Chương 33: Trọng án Miêu tộc
36
Chương 34: Trọng án Miêu tộc
37
Chương 35: Trọng án Miêu tộc
38
Chương 36: Trọng án Miêu tộc (kết)
39
Chương 37: Rời Bình An
40
Chương 38: Mưa ngày thu
41
Chương 39: Tán Tập Quán
42
chương 40: Trung Thu Hội
43
chương 41: Chiêu tài
44
Chương 42: Thị vệ Tán Tập Quán
45
Chương 43: Long Khiết Chân
46
Chương 44: Nạp đức
47
Chương 45: Đi tìm Yến Tử
48
Chương 46: Động tâm
49
Chương 47: Lời đồn.
50
Chương 48: Tỏ tình
51
Chương 49: Tâm
52
Chương 50: Thủy sư phủ
53
Chương 51: Trấn Thải Hoa
54
Chương 52: Thi Minh
55
Chương 53: Đông chí
56
Chương 54: Linh và Tiên
57
Chương 55: Tiểu hồ yêu
58
Chương 56: Tiểu hồ yêu
59
Chương 57: Cái chết
60
Chương 58: Tiểu yêu Châu Nghiên
61
Chương 59: Tiểu yêu Châu Nghiên
62
Chương 60: Xuân phân
63
Chương 61: Dịch bệnh
64
Chương 62: Da Minh
65
Chương 63: Da Minh (2)
66
Chương 64: Thủy yêu
67
Chương 65: Thần điện Minh Quang sự
68
Chương 66: Bằng hữu và tình thâm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play