Đối diện

Sáng hôm sau.

Hoắc Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vì đặc thù công việc nên dù có khoẻ mạnh hay ốm đau thì đúng giờ anh vẫn sẽ tỉnh,hơn nữa anh rất nhạy bén chỉ cần có người chạm vào anh anh sẽ bật dậy. Nhưng khi mở mắt ra điều đầu tiên anh làm là ngồi dậy quan sát xung quanh để xác định vị trí xem đây là nơi nguy hiểm hay an toàn. Đôi mắt anh dừng lại chỗ cô gái đang nằm cạnh mình, anh đoán có lẽ là cô đã cứu anh đêm qua, nhưng sao cô có thể mang anh về được nhỉ, chắc hẳn sẽ còn đồng bọn, trước tiên cứ giữ im lặng thăm dò tình hình rồi tính sau. Anh đang miên man suy nghĩ thì Mộc Vân tỉnh dậy. Cô ngước mắt lên nhìn thấy anh đã tỉnh, cô giơ tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ xem anh còn sốt không, hành đồng này của cô làm anh giật mình nhưng thay vì anh phản ứng né tránh thì anh lại ngồi im để cô sờ. Sau khi xác định anh không còn sốt nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm " may quá hết sốt rồi, anh có biết hôm qua anh sốt cao lắm không, cũng may tối qua tôi chăm sóc anh tốt chứ không bây giờ anh đã lên thiên đàng rồi."

Nói rồi cô đứng dậy vươn vai đi ra ngoài, anh cũng đứng dậy đi theo sau cô, bước ra ngoài anh quan sát xung quanh xem tình hình và địa hình nơi đây. Cô đi về phía của một căn phòng khác lấy ra đưa cho anh một bộ quần áo " anh mặc tạm đi nếu không muốn bị mọi người ở đây nhìn thấy vết thương của anh."

Anh nhận lấy bộ đồ rồi quay vào trong nhà thay bộ đồ của mình ra.

Cô loay hoay nhóm lửa nấu tạm bát cháo để an cho ấm bụng từ hôm qua tới giờ cô đã kịp ăn gì đâu, hơn nữa anh ta mới tỉnh dậy cũng không thể để anh ta chết đói được. Làm thêm cho anh ta hai cái bánh bao thịt đi kẽo không anh ta lại trách mình keo kẹt chăm sóc người bệnh lại để anh ta chết đói.

Hoắc Cẩn đi ra thấy cô đang bận rộn với bếp củi thỉnh thoảng lại ngước mặt lên trời suy nghĩ gì đó anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh cô."Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này."

" Nhưng cô ở nhà có một mình thôi sao?"

" Đúng vậy, ông nội tôi xuống núi có chút việc vài ngày nữa mới về."

" Vậy hôm qua một mình cô đưa tôi về đây?"

Cô gật đầu "đúng vậy ".

Anh không thể tưởng tượng nổi một cô gái nhỏ như vậy có thể vác được anh về tận đây. Vóc dáng của anh khá cao lớn cân nặng cũng tương đối với chiều cao vì vậy một người đàn ông vác anh cũng khá là khó khăn chứ đừng nói là một người như cô.

" Anh có biết tôi phải vất vả cỡ nào mới mang anh về được tận đây không, bây giờ người tôi vẫn đang còn đau nhức đây".

Anh bất giác nở nụ cười "xin lỗi cô nhé và cũng cảm ơn cô".

" Mà anh tên gì bao nhiêu tuổi sao lại bị thương ra nông nổi này?".

Anh nghĩ cô cũng không phải là người xấu cũng muốn cô nhớ tên anh nên đã tiết lộ tên thật của mình cho cô nghe " tôi tên Hoắc Cẩn năm nay 33 tuổi, tôi là một người lính khi đánh nhau với bọn cướp tôi không may bị thương sau đó được cô cứu mạng."

" Không nghĩ tới các anh vẫn còn phải vất vả như vậy, vậy đã bắt được mấy tên đấy chưa ?"

Anh lắc đầu " vẫn chưa, tên cầm đầu đã chạy thoát rồi."

" À ra vậy, thôi ăn cơm đã từ hôm qua tới giờ vì mãi lo cho anh, tôi còn chưa được ăn gì đây."

"Ừm"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play