Trong tiềm thức của Hoắc Cẩn vẫn luôn có một cô gái gọi tên anh, muốn anh nhanh chóng tỉnh dậy để tới đón cô. Anh muốn mở mắt tỉnh dậy nhưng không cách nào mở ra được, ngón tay anh bắt đầu cử động như muốn thoát ra khỏi bóng tối ấy.
Dường như anh nghe thấy tiếng người nói chuyện, là ai vậy có phải là cô ấy không ? Có phải là tiểu Vân của anh đang gọi nói chuyện cùng anh hay không ? Anh không thể để cô ấy buồn vì anh được.
Hoắc Cẩn dần dần mở mắt ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến anh phải nhíu mày, đôi mắt nhức lên có lẽ vì đã quá lâu anh không nhìn bên ngoài khiến cho thị giác của anh nhạy cảm. Anh nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Giọng anh khàn đặc muốn cất giọng nói cũng thật khó khăn.
"Nước, cho tôi ngụm nước."
Bà Hoắc nghe thấy tiếng con trai gọi giật mình quay lại chạy lại phía anh.
"Tiểu Cẩn con tỉnh rồi, cảm ơn con đã tỉnh lại, con có biết mọi người lo cho con lắm không?"
" Nước, "
Nghiêm Tuyết nhanh nhẹn bê ly nước tới gần anh
" Nước của anh đây, để em bón cho anh."
Thấy bóng dáng cô gái xuất hiện anh nhíu mắt lại nhìn rõ khuôn mặt, anh cứ ngỡ là cô, nụ cười trên môi chưa kịp nở đã vụt tắt, anh biết cô gái này là ai, cô ta là đồng nghiệp của anh , cũng là người luôn bám theo anh khiến cả đơn vị đồn rằng cô ta là vợ sắp cưới của anh.
Anh lạnh nhạt nói.
" Cảm ơn để tôi tự uống là được, mẹ đỡ con ngồi dậy đi."
Bà Hoắc biết tính con trai mình , cũng không muốn Nghiêm Tuyết khó xử nên đã cầm cốc nước trên tay cô đỡ anh ngồi dậy để uống.
Sau khi uống xong cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn chút anh chợt nhớ ra điều gì đó quay qua hỏi mẹ.
" Con hôn mê bao lâu rồi ạ?"
" Hả, từ lúc con bị thương tới giờ đã được một tháng rồi."
" Sao cơ ạ, sao có thể lâu như vậy chứ, không được con phải dậy đi ngay nếu không cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con mất."
Vừa nói anh vừa cố gắng ngồi dậy nhưng vì đã nằm quá lâu nhất thời chân tay khó cử động là điều dễ hiểu.
" Con định đi đâu, con vừa mới tỉnh dậy, vết thương còn chưa lành có chuyện gì cũng phải đợi sức khoẻ hồi phục rồi thì muốn đi đâu thì đi, việc quân mẹ đã nói với bố con rồi tạm thời con không tham gia bất kì nhiệm vụ nào nữa."
"Đúng vậy sức khoẻ anh đang còn yếu như vậy đi lại không tốt lắm đâu, nếu anh có việc gấp em có thể đi thay anh, vậy có được không."
Rõ ràng lúc nãy cô nghe anh nói nếu anh không đi cô ấy sẽ không tha thứ cho anh, cô gái đó là ai mới được chứ. Cả đơn vị này đều biết trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với bất kì cô gái nào, anh lúc nào cũng công việc, nhiệm vụ. Đến cả bố mẹ anh cũng không biết vậy thì cô gái ấy là ai , ở đâu xuất hiện mà lại khiến cho anh sau khi tỉnh dậy phải lập tức đi tìm cô gái ấy mới được. Cô bên anh bao nhiêu năm trời cũng chưa bao giờ được anh quan tâm như vậy, anh chỉ xem cô như đứa em gái, nếu cô tiến lại gần anh vậy thì anh sẽ lùi xa cô ra, anh không cho cô cơ hội được đến gần anh theo nghĩa một cô gái theo đuổi một chàng trai.
Vì sức khoẻ còn yếu nên anh không thể dậy đi được, anh cũng không thể để cô ta đi thay anh, không phải anh sợ cô ta biết mà anh chỉ sợ nếu cô ta tới tìm Mộc Vân thì anh có nhảy xuống sông cũng không hết tội. Cô sẽ nghĩ là anh đã bỏ rơi cô mà đến với một người phụ nữ khác. Vậy chẳng khác nào anh sẽ mất cô mãi mãi hay sao.
Đợi một vài hôm nữa anh ổn định lại sức khoẻ nhất định sẽ đi đón cô về và nhận lỗi với cô, hi vọng cô sẽ tha thứ cho anh.
Updated 41 Episodes
Comments