Tìm kiếm

Từ sau khi Hoắc Cẩn tỉnh dậy ngày nào Nghiêm Tuyết cũng lui tới bệnh viện thăm anh khiến anh phát phiền, thật sự người cần tới thì không tới, còn người không muốn gặp thì ngày nào cũng xuất hiện.

Hôm nay anh được xuất viện, sau khi ra viện anh vội lái xe thẳng đi bỏ mặc Nghiêm Tuyết một mình ở viện. Vì bây giờ anh không có thời gian để nghe cô càm ràm, anh phóng xe về phía thị trấn B rồi tiếp tục đi thẳng vào sâu trong rừng, quãng đường đi khá xa anh phải mất nửa ngày trời mới đi tới được sườn núi. Anh xuống xe đi bộ thẳng lên ngôi nhà mà anh đã gặp và ở bên cô. Anh đi bộ thêm 30 phút nữa mới tới nơi.

Khung cảnh nơi đây vẫn trong lành như vậy, nhưng cảm giác có gì đó khác khác. Ngôi nhà bị đóng chặt cửa, cây cối có vẻ mọc um tùm hơn trước, có cây còn leo lên cả cửa nhà , giống như lâu ngày không có người ở vậy, anh tiến lại gần cửa tìm kiếm chìa khoá rồi mở cửa ra một mùi ẩm mốc bay sộc vào mũi anh. Anh tìm kiếm xung quanh cũng không thấy có ai, anh ngồi đợi ở cửa nhà với hi vọng rằng cô đã vào núi hái thuốc chưa về mà thôi.

Nhưng đợi tới tối vẫn không thấy cô về. Bây giờ anh có thể khẳng định cô đã rời đi thật rồi, cô không đợi anh quay lại đón cô mà đã rời bỏ anh mà đi. Là lỗi của anh khi đã rời đi mà không nói lời nào , là lỗi của anh khi bắt cô phải đợi quá lâu.

Anh buồn bã đứng lên bước từng bước đi nặng nề, anh cảm giác như bị mất phương hướng không biết phải đi đâu về đâu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Anh lên xe phóng đi như người vô hồn mặc cho xe chạy, bây giờ anh không biết phải tìm kiếm cô từ đâu, ngoài cái tên ra anh không biết gì về cô, vì bí mật công việc anh cũng chỉ mới cho cô biết tên chứ không hề nói anh làm gì và ở đâu. Vậy thì làm sao anh và cô có thể tìm được nhau đây.

Cứ như vậy anh đi trong đêm quay về thành phố, anh cũng không về nhà mà đi thẳng về đơn vị, bởi nguồn sống của anh ngoài cô gái ấy ra thì chỉ có công việc trong đơn vị là niềm vui của anh để anh quên đi cảm giác mất mát này và tiếp tục sống qua ngày.

Sau khi hồi phục anh được giao nhiệm vụ huấn luyện đội đặc công để sẵn sàng tham gia nhiệm vụ khi cần thiết.

...****************...

Năm năm sau.

Thời gian cứ như vậy trôi qua anh vẫn tham gia huấn luyện đội đặc công ngày đêm vất vả, rất ít khi anh trở về nhà , vì mỗi lần anh về nhà là bố mẹ anh lại bắt anh phải cưới vợ , nói tuổi anh không còn nhỏ nữa đã gần 40 tuổi rồi anh định để cho ông bà già chết không nhắm mắt phải không, khiến anh đau hết cả đầu. Anh cũng hạn chế gặp mặt Nghiêm Tuyết thậm chí anh đã trực tiếp nói với cô rằng anh không có tình cảm với cô và sẽ không bao giờ lấy cô, vì vậy hãy dành tình cảm cho người khác đừng bỏ lỡ mất thanh xuân quý giá của mình.

"Báo cáo đội trưởng, đội ta vừa nhận được một nhiệm vụ đặc biệt."

"Chuyện gì vậy ?"

" Có một vụ bắt cóc khủng bố, nạn nhân là một nữ doanh nhân hiện đang sinh sống tại Pháp, nghe nói mới về thành phố B được hai ngày đã bị khủng bố bắt cóc, mục đích của chúng không chỉ đơn giản là tống tiền mà chúng còn lợi dụng việc này để tung tin đồn không tốt cho đất nước chúng ta. Hiện tại bên đại sứ quán Pháp muốn nhờ bên phía quân đội giải cứu nhân vật này. Vì cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho đất nước họ, lần này cô ấy về nghe nói là để tham gia xây dựng trường học, nhà tình thương và trại trẻ mồ côi. Xin ý kiến của đội trưởng."

"Được nếu họ đã có lời thì chúng ta cũng không thể để họ thất vọng được. Gọi cho bên đó để lấy thông tin về vị trí đối tượng bị bắt cóc đi."

Bên phía ông cụ Mộc sau khi nghe tin Mộc Vân bị bắt cóc khi về quê ông đã rất lo lắng, ông gọi cho người bạn già của mình nhờ giúp đỡ vì con trai và cháu trai của ông ta đều làm trong quân đội lại là nhân vật lớn.

Nhìn qua hai đứa nhóc ông lại không dám gọi điện thoại trước mặt chúng, vì chúng tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thông minh và lanh lợi nếu để chúng biết được mẹ chúng bị bắt cóc thì sẽ không có chuyện ngồi yên ở đây nữa đâu.

"Alo, lão Mộc có việc gì mà lại gọi tôi vào giờ này thế ?"

"Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp,"

"Sao vậy?"

" Cháu gái tôi mới quay trở về nước lại bị bọn khủng bố bắt cóc, bây giờ không rõ tung tích như thế nào, ông giúp tôi việc này được không?"

" Tiểu Vân ư, được để tôi liên hệ với bên phía quân đội, nhờ cháu trai tôi nó đang lãnh đạo đội đặc công như vậy sẽ nhanh hơn."

" Vậy thì tốt quá rồi, nếu có tin tức gì phiền ông báo giúp tôi."

"Được, ông cứ yên tâm đợi tin tức của tôi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play