Mộc Vân đẩy bố ra ngoài vườn phơi nắng, bóp tay , chân cho ông.
" Bố thấy trong người thế nào rồi ? Hôm nay bố muốn ăn món gì để con nấu?"
"Ừm vậy con sẽ nấu món..."
"Món mì hoành thánh thì sao ?"
" Mẹ"
" Mình"
" Sao, hai người không chào đón tôi sao?"
" Mẹ tới lúc nào sao không bảo con ra đón."
" Muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi."
"Cảm ơn bà "
"Thôi hai bố con ngồi chơi đi để tôi vào trong bếp chuẩn bị."
Một nhà 4 người vui vẻ ngồi ăn cơm, Mộc Khắc Đình tay run run nếm hương vị quen thuộc suốt mấy chục năm qua, lòng chua xót, đôi mắt ngấn lệ điều hạnh phúc nhất của ông là trước khi nhắm mắt gia đình đoàn tụ và được ăn một bữa ăn như vậy. Đôi đũa trên tay ông rơi xuống, ông nhắm mắt gục đầu xuống vai cô ra đi trong thanh thản.
Mộc Vân khựng lại khi nghe tiếng đũa rơi, cô không dám quay lại nhìn, nước mắt cô chảy xuống cô ngồi im cho bố dựa vào. Cuối cùng bố cũng rời bỏ cô mà đi , nhưng là ra đi trong niềm hạnh phúc vì nguyện vọng của bố đã được thực hiện. Ông và mẹ đều không kiềm được nước mắt nhìn bố ra đi.
Đám tang của bố được diễn ra theo tâm nguyện của ông, tro cốt được mẹ và cô đem về quê nhà sau khi xong việc.
Tạm quên đi cảm giác mất mát và đau buồn cô lao đầu vào học để thực hiện nguyện vọng của bố cô.
Hiện tại cô sẽ thay bố tiếp quản công ty theo di chúc dưới sự giúp đỡ của thư kí Ngô. Vốn quen biết từ nhỏ nên anh cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc để không bị các cổ đông khác chèn ép cô buộc phải mạnh mẽ để không phụ lòng bố.
Mặc dù biết cô chịu áp lực rất nhiều nhưng ông và mẹ cũng chỉ biết an ủi và động viên cô, nếu quá sức với bản thân thì sẽ thực hiện nguyện vọng thứ 2 là bán toàn bộ cổ phiếu của công ty chuyển hết vào tài khoản của cô. Nhưng cô vẫn quyết tâm giữ công ty lại , giữ lại tâm huyết của bố cô gây dựng suốt bao năm qua.
...****************...
Về phía Hoắc Cẩn sau khi phẫu thuật xong, anh nằm hôn mê suốt một tháng trời, bà Hoắc túc trực bên con trai hàng ngày chỉ sợ khi anh tỉnh không có ai ở bên, thỉnh thoảng Nghiêm Tuyết cũng sẽ chạy đến để chăm sóc anh. Cô vốn thích anh từ rất lâu, luôn chủ động theo đuổi theo thậm chí vì anh mà tham gia nhập ngũ chịu bao nhiêu vất vả khó khăn để được đồng hành sát cánh cùng anh. Nhưng vẫn bị anh từ chối, cô vẫn không bỏ cuộc từ chối mọi lời cầu hôn và theo đuổi của biết bao nhiêu chàng trai.
Hôm nay như thường lệ Nghiêm Tuyết tới thăm anh, lúc cô đang lau tay cho anh lại thấy ngón tay anh cử động cô vui sướng gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh.
Anh được đưa vào phòng chụp chiếu và khám lại thì tình hình có vẻ khả quan. Cả ông bà Hoắc sau khi nghe tin báo cũng chạy tới luôn.
"Hiện tại cậu ấy đã có phản xạ có thể sẽ tỉnh lại sau một hai ngày nữa. Mọi người có tin yên tâm được rồi. Nghị lực sống của cậu ấy rất mạnh mẽ, người bình thường có thể phải trở thành người thực vật suốt đời vậy mà cậu ấy chỉ cần một tháng để hồi phục thật sự là một kì tích. "
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
"Cảm ơn trời phật đã phù hộ cuối cùng thì anh ấy cũng đã tỉnh lại rồi con vui quá bác ạ."
"Ừm, cũng phải cảm ơn con đã chăm sóc thằng bé trong thời gian vừa qua, sau khi nó tỉnh lại ta sẽ bảo nó kết hôn với con, không thể để mất một đứa con dâu tốt như vậy được."
"Bác cứ trêu con." Nghiêm Tuyết mỉm cười đắc ý.
Updated 41 Episodes
Comments
Ốc sên
cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ
2024-12-21
0
Ly Nguyễn
Hay quá tg
2024-12-21
0