Yên bình

Cô đưa bát cháo cho anh " anh ăn đi, đây phần anh thêm hai cái bánh bao thịt này nữa, ăn nhanh lấy sức mà làm việc phục vụ cho tổ quốc,cho nhân dân".

Anh nhận lấy rồi cảm ơn cô.

" Cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, tại sao lại ở nơi núi rừng hẻo lánh như thế này."

"Tôi tên Mộc Vân năm nay 28 tuổi, lí do tôi sống ở đây hả ? Ừm, có thể là do tôi thích không khí nơi đây yên bình, trong lành không phải bon chen với xã hội ngoài kia.Hơn nữa tôi cũng muốn giúp đỡ ông chữa bệnh cho bà con nơi đây, tôi cảm thấy giúp được họ, nhìn thấy nụ cười của họ tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày."

Anh vừa nghe cô nói vừa ăn cháo không biết có phải do lâu ngày không được ăn uống đàng hoàng hay là do cô tài nấu nướng của cô mà anh cảm thấy ngon đến lạ thường, đặc biệt là món cháo lại có cả hương vị thảo mộc vừa thanh mát vừa ngọt bùi thật sự rất ngon.

" Em nấu ăn ngon thật đấy."

"Hì cảm ơn anh đã khen, cũng chỉ là nấu theo sở thích thêm một chút thảo mộc kết hợp bồi bổ cho anh nhanh chóng khỏi bệnh thôi."

"Sao em lại đối xử tốt với tôi vậy, em không sợ tôi là người xấu sẽ làm hại em sao?"

" Thật ra mà nói tôi cũng có chút sợ, nhưng tôi tin vào con mắt nhìn người của mình sẽ không sai. Hơn nữa chẳng nhẽ một người lính như anh không giúp dân lại đi hại dân sao?"

"Cũng có thể lắm chứ."

"Hả, anh đùa tôi đấy à."

Cả hai cùng nhau cười phá lên bao nhiêu mệt mỏi trong lòng đều tan biến, thật sự anh chưa từng tiếp xúc thân mật và nói chuyện thoải mái với bất kì một người phụ nữ nào, vậy mà khi tỉnh dậy thấy cô, từng hành động của cô đối với anh anh đều không bài xích mà lại đón nhận rất nhiệt tình, dường như lại còn mong đợi cô tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào trái tim anh đã lưu giữ hình ảnh của cô ở đấy.

Sau khi cơm nước xong cô lấy thuốc cho anh uống rồi thay thuốc vết thương cho anh, mọi việc diễn ra rất nhanh gọn và thuần thục khiến anh phải dành lời khen cho cô.

"Anh nằm ở nhà nghỉ ngơi nhé, ai gọi cũng đừng mở cửa nếu phát hiện có người lạ ở đây họ sẽ không để yên cho anh đâu."

"Vậy em đi đâu?"

" Tôi phải lên rừng kiếm thêm một vài loại thảo mộc để đủ dùng cho anh."

" Hay tôi đi cùng em nhé, em một mình đi lên rừng tôi thấy không yên tâm lắm."

"Ha ha cảm ơn anh nhưng tôi sống ở đây từ bé địa hình nơi này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, không có anh ở đây tôi vẫn đi hái thảo dược đấy thôi có sao đâu."

" Nhưng..."

" Anh quay vào nghỉ ngơi đi nếu trời tối mà chưa thấy tôi về thì cứ lấy thịt treo trên gác bếp và bánh bao tôi để trong nồi nhé."

Nói rồi cô đội nó lá, đeo gùi và con dao chặt đi. Nhìn bóng lưng cô dời đi trái tim anh lại co rút không hiểu sao anh lại không nỡ dời xa cô chút nào, càng không muốn cô đi tới những noi nguy hiểm mà lại còn vì anh. Thật sự không nỡ chút nào.

Anh đi vào trong nhà lục tìm chiếc điện thoại anh giấu khi nằm vùng, bật nguồn nhưng không có sóng anh đi ra ngoài tìm xem có cột sóng nào không. Anh muốn liên lạc với đơn vị truy lùng tung tích của tên cầm đầu. Chưa bắt được hắn anh không yên tâm. Tìm mãi không bắt được sóng anh đành quay vào nhà thu dọn đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, sau khi dọn dẹp xong anh ngồi cạnh bếp lửa dựa lưng vào vách tường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play