Đối mặt

Sáng sớm, Mộc Vân tỉnh dậy đầu đau nhói, tay chân thì tê, cô thử cử động thì phát hiện anh đang nằm gục đầu bên cạnh giường cô, trên bàn còn có khăn và chậu nước, vậy là anh đã thức cả đêm để chăm sóc cho cô.

Hoắc Cản thấy có động tĩnh liền giật mình tỉnh dậy ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Anh lên tiếng trước hỏi cô.

"Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Để anh dậy chuẩn bị bữa sáng, em nằm thêm một lúc nữa đi khi nào có đồ ăn anh sẽ gọi dậy."

"Em.."

Cô chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại của anh vang lên. Là số của đơn vị.

"Alo"

"Báo cáo đội trưởng, bên phía đại sứ quán Pháp đến đón người về ạ."

Ánh mắt anh nhìn qua cô. Bây giờ cô không còn là cô gái nhỏ của anh nữa rồi, cô bây giờ sắc sảo hơn trước, khuôn mặt không còn nét ngây thơ trong sáng nữa, mà là nét mặn mà của người phụ nữ thành đạt.

Cô cũng không phải là cô gái sống ở sườn núi nữa, thân phận và địa vị của cô đã khác. Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà mất cô sao, anh không tâm.

"Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ dẫn cô ấy tới."

Cô cham chú nhìn anh, biết cô muốn hỏi gì nên anh cũng không dám giấu cô.

" Bên phía đại diện Pháp đến đòi người, có vẻ thân phận của em cũng không phải bình thường nhỉ."

" À, em hiện tại đang định cư bên đó thay bố tiếp quản công ty, công việc kinh doanh cũng khá tốt nên em cũng có làm một số chương trình thiện nguyện cho họ, cũng có quen biết một vài người bạn cho nên họ lo lắng cho em nên mới tới."

" Vậy lúc anh rời đi không bao lâu thì em cũng qua bên đó luôn sao?"

"Ừm."

"Bố em bệnh nặng nên em phải sang gặp mặt ông lần cuối. Sau khi ông mất em lại phải thay ông tiếp quản công ty vì vậy thời gian cứ thế trôi đi em cũng quên dần chuyện tình nhỏ của mình. "

Cô nuốt nước mắt vào trong không dám kể về những uất ức trong lòng cô, không dám nói với anh rằng sau khi cô qua bên đấy lại phát hiện mang thai ngay lúc tiếp quản công ty,gánh nặng về công việc lại thêm cơn nghén khiến cô sụt cân và tiều tụy đi rất nhiều . Nhưng cô không hề bỏ cuộc cũng không bỏ đứa bé, cô cảm thấy vui vì mối tình cảm của cô và anh lại đơm hoa kết trái,đó là kết tinh tình yêu mà cô dành cho anh vì vậy cô sẽ trân quý và yêu thương chúng. Khi đấy cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh, vì ngoài cái tên ra cô không biết gì về anh cả.

Không nghĩ tới lúc cô gặp nạn anh lại là người cứu cô. Xem như là chúng ta hoà nhau vậy, cô cứu anh một mạng, anh cứu cô một mạng xem như không ai nợ ai . Bây giờ anh cũng có cuộc sống của riêng anh có khi đã có gia đình riêng của mình rồi. Còn đối với cô cuộc sống như vậy là quá đủ cô có ông và mẹ bên cạnh đặc biệt là có hai thiên thần bé nhỏ bên cạnh cô rồi. Vì vậy cô không còn mong muốn nào hơn nữa .

"Vậy sao, anh chia buồn cùng em và cũng chúc mừng em đã thành công như ngày hôm nay."

Cô cói mỉm cười tỏ ra là mình ổn.

"Hi, cảm ơn anh."

Cô chợt nhớ ra là cô bị bắt hai ngày nay, hai đứa bé không gọi được cho cô sẽ rất lo lắng kiểu gì cũng sẽ đòi về nước. Không được cô phải nhanh chóng trở về để liên lạc với tụi nhỏ.

"Anh chở em về được không, em có chút việc gấp."

"Để ăn sáng xong rồi anh chở em đi."

" Không được, em có việc quan trọng thật mà."

Thấy cô cương quyết như vậy anh cũng không giữ cô lại nữa. Bao nhiêu năm xa cách tình cảm của cô cũng nhạt dần, có lẽ anh cần thời gian để cả hai cùng suy nghĩ và nói chuyện lại.

"Được rồi, em vào rửa mặt đi anh ra chuẩn bị xe."

"Vâng, cảm ơn anh."

Hot

Comments

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Hay quá

2024-12-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play